MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tá cảnh sát giao thông vui vẻ hát giao lưu với tài xế vi phạm - Ảnh cắt từ clip

Cán bộ cười với dân thì có bao giờ thiệt?

KHÁNH NINH LDO | 02/09/2017 06:45
Clip đội trật tự của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) - giành xe cá viên chiên với cụ ông tóc bạc trắng và clip trung tá cảnh sát ở Nghệ An và người vi phạm vui vẻ đàn hát đã thu hút lượng lớn người xem và bình luận.

Nhiều người xem clip cảnh sát giao thông vui vẻ hát giao lưu với tài xế vi phạm tỏ ra thích thú và đây cũng là cảnh tượng hiếm có.

Người vi phạm cầm tờ biên bản giới thiệu: “Hôm nay anh em chúng tôi đã vi phạm lỗi tốc độ, nhưng vẫn rất là tình quân dân với các anh em chiến sĩ công an Nghệ An”. Vị trung tá công an cũng chia sẻ, dù vi phạm hành chính, sau khi xử phạt, anh em vẫn nói chuyện rất tình cảm, giao lưu qua bài hát, điệu nhạc để xích lại gần nhau hơn. Qua sự việc này, anh mong lần sau họ nhớ để không vi phạm luật an toàn giao thông, lái xe trên đường an toàn hơn.

Chuyện chỉ có vậy nhưng người xem lại thấy nhẹ lòng, mối quan hệ giữa tài xế và công an giao thông trở nên nhẹ nhàng, hợp tác, đúng như lời anh tài xế “rất là tình quân dân”.

Khuôn mặt lạnh lùng, cương quyết thường thấy của ông Đoàn Ngọc Hải khi cùng đội trật tự dọn dẹp vỉa hè - Ảnh: Infonet

Trở lại với clip đội trật tự của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) giành xe cá viên chiên với cụ ông tóc bạc trắng. Hình ảnh của ông Đoàn Ngọc Hải trong clip cũng như những hình ảnh của ông được báo chí đăng tải suốt nhiều tháng qua. Tôi tuyệt nhiên không thấy một tấm hình nào ông hé môi cười. Bất kỳ tấm ảnh nào, khuôn hình nào, tôi đều thấy một vẻ mặt lạnh lùng, cương quyết. Qua khuôn mặt của ông, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự cương quyết khi lập lại trật tự vỉa hè.

Thế nhưng, có nhất thiết phải vậy không? Có cần lạnh lùng, cương quyết giống như đang lao ra một trận đánh không?

Hành vi của những người lấn chiếm vỉa hè cũng như cụ ông tóc bạc trắng cố giành xe cá viên chiên trong clip hẳn nhiên là không đúng, nhưng họ có đáng để trở thành nạn nhân trong một cuộc tranh giành đá thúng giật nia, gào khóc, đập đầu giữa đường không?

Tôi cho rằng, ông Đoàn Ngọc Hải là một người yêu dân, yêu thành phố này, hẳn nhiên là thế rồi bởi nếu không yêu làm sao ngày đêm đi dọn dẹp để vỉa hè cho thành phố sạch đẹp, cho người dân có lối đi. Thế nhưng, ông Hải ơi, những người đang bám vào vỉa hè để sống cũng là người dân, có thể thật khó để ông có thể nở nụ cười trong “cuộc chiến” này nhưng họ xứng đáng để có những cuộc đối thoại, được lắng nghe, được chia sẻ, được định hướng một công việc hợp lý!

Dù sao thì tôi vẫn luôn nghĩ, cười thôi mà, có khó gì. Đến rô-bốt cười khó thế mà người ta còn nghiên cứu làm sao để nó cười được khi gặp con người, chứ không phải chỉ thực hiện những động tác được lập trình sẵn một cách máy móc thì mình là con người, cười có khó gì đâu!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn