MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấy gạo miễn phí từ ATM gạo do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tổ chức. Ảnh chụp chiều 21.4. Ảnh: Sơn Tùng.

Chuyện một công nhân nghèo từ chối nhận gạo miễn phí

Bảo Hân LDO | 24/04/2020 16:53
Dù đang gặp cảnh khó khăn, nhưng khi được hỏi sao không đi nhận gạo từ ATM gạo miễn phí, chị Châm - công nhân khu công nghiệp đang thuê trọ tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội - cho rằng, mặc dù hoàn cảnh của mình rất khó khăn, nhưng ở khu này, nhiều người còn khó khăn hơn nên họ sẽ cần những hạt gạo trên hơn.  

Chương trình ATM gạo miễn phí do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức tại xã Kim Chung - nơi có rất đông công nhân đang thuê trọ - vừa qua đã giúp nhiều người lao động tại đây bớt đi phần nào những khó khăn thiếu thốn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ở những khu trọ, công nhân họ đều ở trong những căn phòng trọ chật chội, tuyềnh toàng mà trong đó chẳng có gì đáng giá; đều chỉ có những đồng lương eo hẹp, trong khi rất nhiều thứ cần chi phí trong cuộc sống, nhất là khi đã có gia đình.

Trong buổi chiều mà Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh phát gạo, chúng tôi đã tới các phòng trọ gần nơi phát gạo. Chị Nguyễn Thị Châm cùng 2 con đang ở trong một căn phòng chật chội ở thôn Bầu, xã Kim Chung (cách nơi phát gạo không xa).

Chị Châm chia sẻ: “Thu nhập của tôi khi chưa nghỉ thai sản là 8 triệu đồng/tháng. Chồng tôi làm nghề xây dựng, thường xuyên phải đi công trình. Nếu làm đủ công, thì một tháng chồng tôi được 9 triệu đồng”.

“Tiền phòng, tiền điện nước ở đây rơi vào khoảng 1,7 triệu đồng/tháng; rồi tiền sữa cho các cháu, tiền ăn uống và một số chi phí khác thì một tháng gia đình tôi phải chi phí hết 10 triệu đồng. Vừa rồi, trong thời gian xảy ra dịch, giá thực phẩm tăng hơn so với trước đây. Mỗi lần đi chợ là tôi phải mất 100.000 đồng”- chị Châm nói.

Khi được hỏi tại sao gia đình không gắng thuê phòng rộng rãi hơn để cả gia đình sống cho thoải mái, chị Châm cho hay, ở khu vực này đông công nhân nên giá thuê cao; nếu muốn thuê phòng rộng thì phải trả 2-2,5 triệu đồng/phòng/tháng; còn với mức giá tầm hơn 1 triệu thì phòng chỉ hẹp như này mà thôi.

Nói rồi chị xin phép quay vào phòng để trông đứa con nhỏ đang oe oe khóc. Chúng tôi thì tự hỏi, không biết khi nào những người như chị Châm mới có được một chỗ ở đàng hoàng cho cả gia đình mình, để khỏi phải ở trong những nơi chật chội như hiện giờ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn