MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyến xe về nhà đêm 27 Tết: "Tớ sợ không còn được về nhà ăn Tết"

PHƯƠNG TRANG LDO | 10/02/2021 10:28

Người bạn đồng nghiệp có một hành trình chênh vênh về nhà đón Tết, với đầy lo lắng, sợ hãi nhưng rồi vẫn có thể vượt qua, như cách chúng ta đi qua một năm 2020 đáng nhớ và không thể nào quên.

Không như nhiều đồng nghiệp ở các mảng khác, năm Canh Tý âm lịch kết thúc khá sớm và không mấy trọn vẹn với nhiều phóng viên thể thao. V.League 2021 bị hoãn ngay sau vòng 2 và vòng 3 chỉ có 2 trận đấu được tổ chức. Các sự kiện thể thao luôn được “ưu tiên” dừng lại khi dịch COVID-19 ập đến.

Nhiều phóng viên thể thao chọn cách sắp xếp công việc, chờ đợi quy định phòng dịch được “chốt” và trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Dương Huyền - cô bạn người Hà Tĩnh của tôi cũng như vậy. Tối ngày 27 Tết, chuyến xe trở về quê nhà ở thị xã Kỳ Anh lăn bánh rời khỏi Hà Nội.

"Tớ thật sự vui mừng vì có thể trở về nhà ăn Tết. Chắc phải hơn 8 tháng rồi mới có dịp về thăm gia đình. Trước khi về, tớ đã kịp mua cho bố mẹ ít lọ thuốc bổ và mấy bộ quần áo mới cho mấy đứa nhỏ.

Giữa lúc dịch bệnh như thế này, được về nhà luôn là cảm giác an toàn nhất", Dương Huyền tâm sự và bảo may mắn hơn nhiều người khi họ không thể về quê ăn Tết.

Huyền tự nhận mình là một người hạnh phúc bởi vẫn có thể trở về quê nhà đón Tết cùng gia đình giữa thời dịch bệnh, vì điều đơn giản ấy cũng là mơ ước của nhiều người. Nhưng hoá ra, đôi khi cuộc sống lại cho ta đi qua những kỉ niệm mà đôi khi thử thách cả lòng can đảm.

1h sáng, tin nhắn điện thoại reo lên. Đoạn tin nhắn ngắn ngủi của Huyền khiến tôi lạnh người: "Xe tớ bị tai nạn, đang mắc trên cầu. Giờ nằm im trên cầu vượt. Tớ sợ lắm...".

Xe đi qua địa phận thành phố Thanh Hoá thì không may bị nổ lốp ngay trên cầu vượt. Sau khi “tông” 2 chiếc đèn đường ở giữa con lươn, xe lao thẳng về phía thành cầu, nơi cách mặt đất gần 15 mét. Bạn nghĩ xem, nếu cả một chiếc xe khách 45 chỗ rơi xuống đất từ độ cao ấy, chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhưng cũng thật may mắn, chiếc xe đã dừng lại với một phần đầu xe “chênh vênh” vượt qua khỏi phần lan can cầu. Trùng hợp hơn, vị trí cô bạn tôi chọn khi lên xe lại ở trên không trung. Nửa đêm, mưa lớn và lạnh về, trên tầng 2 của một phần xe lơ lửng giữa không trung vì một tai nạn, và một thứ cảm xúc tồi tệ, bởi bạn không chắc rằng nó rơi lúc nào...

Hiện trưởng vụ tai nạn - chuyến xe đưa đồng nghiệp của tôi về quê đón Tết Nguyên đán. Ảnh: P.T

Bạn tôi nín thở, hoặc có thở thì cũng rất nhẹ bởi sợ, sợ ở đây chưa chắc là sợ tạm biệt cuộc sống vô thường mà có lẽ là nỗi sợ rằng người thân ở lại sẽ trải qua cảm giác trống vắng thế nào.

Huyền không dám gọi điện thoại cho ai vì sợ người khác nhận ra cô ấy đang sợ hãi đến mức nào. Cô ấy liên tục nhắn tin cho tôi khi điện thoại chỉ còn khoảng 15% pin.

"Thật sự là rất sợ lắm, cậu ạ. Tài xế đã gọi cứu hộ rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đến.

Tớ và mọi người bảo nhau cứ nằm im trên xe, không ai dám nhúc nhích hay di chuyển vì có thể khiến xe rơi. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy run, hoảng loạn và tồi tệ như vậy.

Tớ không dám khóc, tớ sợ không còn được về quê ăn Tết lắm”, đoạn tin nhắn của Huyền gửi đi.

Huyền nói rằng cô ấy không dám nhắn tin hay điện thoại cho người thân vì sợ gia đình lo lắng. Thời điểm đó là lúc cả nhà đang yên giấc sau những ngày buôn bán vất vả cận Tết. Bản thân Huyền biết tôi thường hay thức khuya để làm việc nên tôi cũng là người duy nhất mà cô ấy dám nhắn tin, khi pin điện thoại báo đỏ kiên tục.

Điều duy nhất tôi có thể làm là lập tức có mặt ở địa điểm tai nạn, khi vừa về quê chồng đón Tết cách đó ít ngày. "Ra ngay đi, ra xem thế nào”. Chồng tôi cũng là một đồng nghiệp, bình thản hơn. Anh gọi vài cuộc điện thoại cho người quen để nắm tình hình rồi mới đưa tôi đến nơi.

Cảnh tượng tai nạn khiến tôi rùng mình và co rúm lại. Tôi cố nghĩ xem phải tìm xem bạn mình đang ở đâu nhưng không tiếp cận được vì cô ấy ở vị trí chênh vênh bên phía ngoài lan can cầu. Ơn Trời, đúng lúc ấy thì cứu hộ có mặt.

"Tớ đang ở đây rồi, cậu cứ bình tĩnh nhé, mọi việc đâu sẽ vào đó", tôi nhắn vội cho Huyền. Biết tôi đang đứng bên ngoài, Huyền gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng trước khi điện thoại "sập nguồn": "Tớ rất sợ, nhưng tớ phải về quê ăn Tết với gia đình".

Sau gần 1 giờ đồng hồ, bạn tôi lên xe bằng cửa chính với bao niềm vui về nhà ăn Tết, thế rồi nằm giữa không trung trên một cái xe tai nạn và cuối cùng được rời xe bằng cửa thoát hiểm trên... nóc.

Cô bạn tôi là người Hà Tĩnh, mảnh đất khô cằn nhưng đầy bản lĩnh. Dù mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn đùa được, cô ấy nói với chồng tôi: “Cầu quê anh xây xịn thật, may mà cầu với lan can đều... xịn chứ không thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa".

Huyền (áo vàng) đã có thể trở về quê đón Tết để bắt đầu một hành trình mới năm 2021. Ảnh FBNV

Nửa đêm, chiếc xe thay thế có mặt tại địa điểm tai nạn. Tất cả hành khách lại bắt đầu hành trình trở về quê đang dang dở và suýt nữa thì...

Cô bạn trước khi chia tay nói rằng lúc chiếc xe lao đi trong vô định, cô ấy từng nghĩ thế là hết, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, cô ấy vẫn an toàn và may mắn, vẫn được về nhà.

Chuyến xe đêm 27 Tết chênh vênh, như một năm mà cả thế giới bị bủa vây giữa dịch bệnh COVID-19. Nhưng rồi bạn tôi, tất cả chúng ta đều đã mạnh mẽ vượt qua.

Xuân đã về trên từng ngõ nhỏ, những chuyến xe vẫn lăn bánh, như vòng kim đồng hồ vẫn chạy. Hãy chờ đợi một năm 2021 tươi sáng hơn, để ít nhất chúng ta lại được trở về nhà để ăn Tết!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn