MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) được tổ chức tại Động Âm Phủ - Ngọn Thủy Sơn. Ảnh: Hương Thi

Giải thích rõ về lễ Vu Lan…

Thụy Bất Nhi LDO | 18/08/2024 11:23

Theo quan niệm dân gian và Phật giáo, rằm tháng bảy được gọi là lễ Vu Lan, dịp thể hiện lòng hiếu kính cha mẹ, cầu xá tội lỗi cho các vong nhân...

Các từ điển chữ Hán và tiếng Việt đều không có giảng nghĩa từ Vu Lan, chỉ có từ điển Phật học là đề cập. Như vậy, khái niệm lễ Vu Lan, tục cúng rằm tháng bảy của dân gian Việt Nam liên quan, xuất phát từ quan niệm Phật giáo, trực tiếp ảnh hưởng từ sự tích Phật giáo lưu truyền từ Trung Quốc sang.

Tích Phật giáo kể rằng, đệ tử Phật Thích Ca là Mục Kiền Liên thấy mẹ của mình bị đọa vào chốn ngạ quỷ, do những tội lỗi báng bổ tôn giáo, nên tìm cách xuống âm ty dâng cơm cho mẹ. Nhưng cơm đến tay mẹ thì biến thành lửa bỏng không thể ăn được. Mục Kiền Liên liền quay về hỏi Phật cách giải cứu. Phật dạy, ngày rằm tháng bảy là dịp các phương chư Phật tụ hội về, nên có thể dùng trăm món đồ cúng đựng vào thố, thực hành thí thực cho người tu hành, và tụng kinh cầu xin, thành tâm làm chư Phật đồng cảm, mà giúp vong hồn được giải tội. Mục Kiền Liên làm theo và đã cứu được mẹ thoát cảnh ngục hình.

Từ tích này, Phật giáo đặt ra lễ cúng rằm tháng bảy âm lịch, gọi là Vu Lan Bồn, (盂蘭盆) với chữ Bồn nghĩa là cái thố đựng thức ăn, Vu Lan nguyên tiếng Phạn là Ô lam bà nã (ullambana) nghĩa là cứu nạn treo ngược. Tổ chức lễ gọi là Vu Lan Bồn hội, tức pháp hội cứu khổ cho mẹ Mục Kiền Liên thoát cảnh bị treo ngược ở cõi âm ty. Người đời cúng lễ này, là để cầu siêu cho ông bà tổ tiên đã quá vãng hoặc cha mẹ đã mất. Nếu cha mẹ còn sống, thì hành lễ này cũng cầu phước cho cha mẹ sống bình an mạnh khỏe.

Đây còn được gọi là Hoan hỷ nhật, Hoan hỷ hội, là ngày lành để chư tỳ kheo được nhận phúc cúng dường, chư Phật chư Thánh hộ niệm cho các vong linh oan khổ. Bởi lẽ nhiều oan hồn không có chỗ siêu thoát, lại bị đọa vào cảnh ngục tù đau thương, nên Phật giáo lấy ngày này nguyện cầu cho ơn phước chúng sinh, giúp các vong hồn được vãng sanh siêu thoát. Dân gian theo tục này, mà thành tục cúng giải oan cứu nạn vong hồn, quan niệm ngày rằm tháng bảy, các vong hồn được may mắn nhận phần cúng dường, hưởng thức ăn thí thực mà giải nạn. Cứ thế dần dà, quan niệm dân gian đánh đồng lễ Vu Lan cùng với phép cúng giải nạn cho các vong hồn, xem rằm tháng bảy là dịp cúng vong hồn.

Có một quan niệm rất lệch lạc, là nhiều người suy luận việc cúng vong hồn giải oan là cho phép vong hồn quay lại dương gian, vì thế vong hồn có thể làm những việc xằng bậy, quấy phá nhũng nhiễu người đời. 

Lễ Vu Lan, hay ngày rằm tháng bảy âm lịch, vì vậy cần được thấu hiểu là tục lệ xuất phát từ Phật giáo và kết hợp văn hóa dân gian, hoàn toàn hướng về điều tốt lành cầu phước đức, giải cứu các vong hồn khổ nạn, cầu bình an cho cha mẹ thân nhân. Quan niệm đánh đồng tháng bảy là xúi quẩy, là tháng của vong hồn phá hoại con người, là sai lệch không đúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn