MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bánh mì vẫn được mua bán bình thường ở nhiều nơi trong những ngày giãn cách xã hội do COVID-19. Ảnh: K.Q

Nếu không có bánh mì, tôi và nhiều người sẽ vất vả

Kỳ Quan LDO | 20/07/2021 11:25

Theo dõi chuyện 1 công nhân nhà trọ ở Khánh Hòa bị phạt khi đi mua bánh mì vì “bánh mì không phải là thực phẩm”, tôi cảm thấy như là chuyện của chính mình vì bản thân tôi hàng ngày đều ăn bánh mì chứ không ăn cơm.

Nhớ những tháng ngày ấy, cuối năm 1979 đầu năm 1980, những bữa “cơm” ở nhà ăn Trường Đại học Ngoại ngữ (Thanh Xuân, Hà Nội) hiếm khi có cơm, thường là bánh mì, bột mì luộc, mì sợi,…

Những ngày ấy, nguồn tinh bột cung cấp cho sinh viên chúng tôi chủ yếu từ bột mì, trong đó có bánh mì, chứ không phải gạo. Một ổ bánh mì còn nóng chấm với muối tiêu luôn là bữa ăn sáng "thịnh soạn" của tôi trong gần 1 năm học ở trường.

Rời Hà Nội sang học tập ở một nước Đông Âu, nơi người dân không ăn cơm mà chỉ ăn bánh mì, tôi tiếp tục sử dụng bánh mì hàng ngày, dần trở thành nhu cầu thiết yếu. Sau này khi về nước, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn quen sử dụng bánh mì hàng ngày, mặc dù có thể ăn cơm.

Mỗi người có nhu cầu riêng, ai thích ăn cơm, tôi tôn trọng sở thích của họ. Còn tôi chỉ thích sử dụng bánh mì. Một số bạn bè của tôi cũng có thói quen dùng bánh mì hàng ngày. Hầu hết những người phương Tây đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam mà tôi có dịp gặp, họ cũng ăn bánh mì trong bữa ăn hàng ngày chứ không ăn cơm.

Tôi cũng từng gặp nhiều công nhân lao động chọn bánh mì làm bữa ăn hàng ngày, chủ yếu vì tiết kiệm.

Lương công nhân thường là thấp, nhiều người phải mướn phòng trọ, hàng tháng gửi tiền về phụ giúp gia đình (như trường hợp người công nhân ở Khánh Hòa), vì vậy họ phải dè dặt trong chi tiêu.

Bữa cơm ở tiệm giá khoảng 20 – 30 ngàn đồng; nếu tự nấu chi phí cũng không thấp hơn, lại tốn thời gian. Nhiều công nhân chọn ổ bánh mì “thịt” giá 10 ngàn đồng cho bữa trưa. Thậm chí chỉ cần ổ bánh mì không giá 5 ngàn đồng với ít nước tương cũng xong bữa trưa đạm bạc…

Với tôi và nhiều người, trong đó có những công nhân nghèo, cuộc sống sẽ trở nên vất vả, bữa ăn hàng ngày sẽ trở nên vô vị nếu không có bánh mì. Không biết những chuyên gia nước ngoài làm việc ở Nha Trang có chịu ăn cơm như dân ta hay không khi mà cơ quan chức năng nơi đây không xem bánh mì là thực phẩm thiết yếu trong những ngày giãn cách xã hội do COVID-19?

May cho tôi là ở địa phương nơi tôi sinh sống bánh mì vẫn được mua bán bình thường trong những ngày này. Vì vậy mà tôi không phải chịu thêm nỗi khổ không đáng có trong những ngày dịch bệnh khổ sở này!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn