MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Món quà từ người bạn 9 tuổi của tôi.

Nhật ký trong khu cách ly: Món quà từ cậu bạn 9 tuổi

Thiều Trang LDO | 08/01/2022 19:15
Ngày thứ 2 trong khu cách ly, tôi nhận được "vitamin dũng cảm, vitamin chiến thắng, vitamin sức khỏe" từ cậu bạn 9 tuổi.

Tôi nghĩ, tôi đã thay đổi...

Có lẽ, đặc quyền lớn nhất khi trở thành F0 "chính hiệu" là không bị làm phiền bởi chuông báo thức. Thay vào đó, tôi vui vẻ tỉnh giấc bởi cuộc gọi ân cần của mẹ. Ngoài những câu hỏi về sức khỏe như thường ngày, hôm nay mẹ nói với tôi: "Nhanh khỏe về quê ăn Tết con nhé, năm nay không phải dọn nhà đâu mà sợ". Tôi bật cười, lém lỉnh trả lời: "Con khỏe rồi, dọn cả sân vườn luôn".

Vậy là sắp đến Tết! Mọi người sắp được đoàn tụ, sum vầy bên gia đình, cùng nhau gói bánh chưng bánh tét, quây quần đón xuân sang. Còn tôi, chưa rõ mình có về hay không? Bởi tôi còn đang điều trị trong khu cách ly. Quê tôi vừa gửi thư ngỏ vận động, khuyến cáo người dân đi làm ăn xa không về quê dịp Tết nếu không thực sự cần thiết, để phòng chống dịch COVID-19. 

Nghĩ lại một năm qua, tôi chỉ về quê thăm bố mẹ vỏn vẹn 2 lần. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, bị những bận rộn vụn vặt ghì chặt, tôi quên việc dành thời gian cho chính mình và gia đình. Tôi quên hỏi han về tình trạng xương khớp của bố, quên hỏi về chứng đau lưng của mẹ và quên mất việc đốc thúc em gái học tập. Cho đến khi trở thành F0, nhận đối đãi từ những người xung quanh, tôi mới bừng tỉnh về "sự quên" của chính mình.

Vậy mới thấy, biến cố giúp tôi trưởng thành, giúp tôi thay đổi và giúp tôi tích cực hơn. Vào khu cách ly, tôi dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và "khởi động" lại bản thân.

Ngoài thời gian làm việc online, tôi gọi điện về nhà cho bố mẹ, bạn bè, người thân, hỏi thăm và động viên lẫn nhau. Tôi đọc sách và nghe lại những bài hát xưa cũ. Tôi gạt qua những bức bối, nóng giận, học cách yêu đời và bằng lòng với thực tại. Tôi nghĩ, tôi đã thay đổi.

Người bạn nhỏ truyền sức mạnh cho tôi

Trong khu cách ly, tôi gặp thêm nhiều người, nghe nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" về việc trở thành F0. Có người được người nhà săn sóc chu đáo, có người bị hàng xóm hắt hủi, thậm chí có người bị gọi điện mắng chửi vì lý do "mang bệnh về khu trọ". Mỗi người một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung hiện tại là vui vẻ, lạc quan và quyết tâm chiến thắng "cô vy". 

Ngày thứ 2 trong khu cách ly, tôi nhận được món quà đầu tiên từ Bon - người bạn nhỏ mới gặp một lần. Bon là con trai của đồng nghiệp tôi, cậu bé thông minh, lém lỉnh và rất quan tâm người khác. Bon tự tay làm sữa chua, cùng mẹ ép nước hoa quả, cẩn thận đóng chai và "dán nhãn động lực" gửi đến tôi.

Nhìn những dòng chữ nắn nót màu mực tím, tôi vui đến lạ. Cậu bạn nhỏ đã tiếp thêm "vitamin sức khỏe", "vitamin dũng cảm", "vitamin chiến thắng" cho tôi, giúp tôi có động lực vượt qua biến cố, giúp tôi kiên cường chiến đấu với "cô vy", giúp tôi cảm thấy yêu đời và yêu người.

Tôi cũng nhận nhiều lời động viên, lời chúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, điều đó giúp tôi can trường hơn. Tôi tin rằng, mọi người sẽ mạnh khỏe, vui vẻ, bảo vệ mình và những người xung quanh.

Dẫu bầu trời Hà Nội hôm nay không có nắng, nhưng hoa đã dần nở trong tim tôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn