MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh lớp 1 chưa đọc thông viết thạo nhưng phải làm những loại bài nâng cao (ảnh minh họa)

Tâm sự của bà mẹ có con học lớp 1

Yến Nguyệt LDO | 19/05/2016 20:49
Tôi chỉ mong bức thư này được đăng và Bộ trưởng Nhạ sẽ đọc và hiểu cho nỗi lòng của phụ huynh chúng tôi khi có con bước chân vào lớp 1 và hãy “cứu” lấy học sinh lớp 1. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi rằng tại sao con chúng tôi mới 6 tuổi mà đã khổ đến thế này? Hôm nào cũng vậy, cậu con trai của tôi cũng cặm cụi bên cái bàn như một cái máy. Rồi mỗi khi nhờ mẹ giải bài tập hộ, con đều nói: “Mẹ ơi, cứu con”.

Con vừa kết thúc chương trình học lớp 1, tôi như trút được gánh nặng. Bởi bài vở của con nhiều vô kể, khiến đứa trẻ 6 tuổi lúc nào cũng gãi đầu gãi tai, học miên man mà không hết bài. Có lẽ những vị phụ huynh nào có con chưa học trước lớp 1 như con tôi mới thấu hiểu được sự cực nhọc của con.

Chưa một hôm nào con được nghỉ sớm. Nhiều khi tôi cứ thắc mắc rằng những bài khó thế này thì làm sao mà con giải được? Nhìn con xoay sở một mình có khi đến khuya cũng chẳng xong. Nhất là nhiều hôm cô cho bài tập khó, bài nâng cao, cha mẹ giải mà còn thấy lúng túng, hỏi sao con làm được khi đang độ tuổi tập viết, tập đọc, tập tô?

Là bố mẹ, chẳng ai muốn làm hộ bài tập cho con, cũng muốn để con tự lập, tự thân vận động đấy, nhưng với những loại bài tập như vừa nói ở trên nào có khác gì đánh đố các em? Có lúc tôi đánh liều mặc kệ con giải sao thì giải, nếu giải sai thì lên lớp cô giáo sẽ giảng giải lại cho. 

Nhưng thật buồn là khi con chưa làm được (mặc dù con đã tự giác thưa cô trước rồi) hoặc giải sai thì cô sẽ trách phụ huynh thiếu trách nhiệm, không đôn đốc để các con làm bài tập. Thành ra con tôi bị cho là chây ì, lười biếng. Nghe cô mắng, con khóc như mưa, về nhà vẫn còn thút thít kể lại.

Nhiều hôm đi làm về đã mệt, mọi việc gác lại để ngồi chỉ bảo cho con học, thành thử tôi đâm ra cáu với con, nhất là những khi con kêu không hiểu, không biết, không giải được… Tôi biết mình trút giận, mắng con thật vô lý vì lỗi này đâu phải do con?

Tôi cũng có hỏi một số phụ huynh có con lớp 1 khác thì dường như nhà nào cũng như nhà tôi, bố mẹ đều xoay vần với những bài toán đánh đố học sinh. Có người còn động viên tôi: “Lớp 1 nào chả vậy, giờ toàn học nâng cao thôi”.

Căng thẳng lắm, cũng chẳng muốn làm thay con đâu nhưng lại sợ con bị khiển trách rồi sinh ra tính mặc cảm, tự ti. Nhất là con cứ đụng bài nâng cao là mè nheo: “Mẹ ơi, cứu con”. Nghe con nói “cứu” chứ không phải “giúp” mà lòng tôi thấy đau. Cứ như vậy, hầu như tối nào tôi cũng phải “cứu” con như vậy.

Con ngồi nhăn nhó nhìn mẹ giải bài tập, ú ớ, lắc đầu khi nghe mẹ hỏi có hiểu không? Hôm nào mẹ bận thì con ngồi cắn bút. Tôi có gọi điện cho cô giáo của con thắc mắc rằng cô giao nhiều bài tập quá, đã vậy những bài cô giao là bài nâng cao, quá sức với các em thì cô giáo trả lời rằng: “Em làm vậy là vì muốn các cháu có gốc từ lớp 1, để sắp tới, khi lên cấp 2, các cháu có thể thi đấu vào được những trường chuyên có tiếng. Trường mình bấy lâu nay luôn vào top dẫn đầu thành phố về tỉ lệ vào trường chuyên cao nhất. Chị cứ yên tâm về bảo ban cho cháu học, nếu không thì còn lâu cháu mới vào được trường chuyên”. 

Tôi nghe cô nói mà nghẹn ngào. Nếu con cứ bò dài ra học mà suốt ngày mẹ phải “cứu” như một trò chơi thế này thì “gốc” ở đâu, “ngọn” ở đâu?

Thú thực, nhiều khi tôi không biết được năng lực thật của con ở đâu? Bài tập cô giáo giao thì nhiều, đa số là con không làm được. Có khi nào là vì con tôi kém? Hay vì cô giao bài vượt chuẩn, quá ngưỡng đối với học sinh lớp 1? Mấy hôm nay, tôi bắt con tự ngồi giải bài tập thì con òa khóc lên. 

Tôi không hiểu là con đang học hay chính phụ huynh chúng tôi cũng đang phải “học lại” lớp 1 nữa… Lẽ nào con học lớp 1, phụ huynh cũng phải miệt mài học lớp 1 cùng con, theo con và thay con?

Yến Nguyệt Số nhà 14, ngõ 64, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội


 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn