MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi: Nốt nhạc chơi vơi của tuổi trẻ lạc lối

Quỳnh Hoa LDO | 03/10/2019 11:03

Tôi không cảm nhận được những đứt gãy trong tâm hồn qua câu chuyện "Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi". Hai người trẻ ấy kể cho nhau nghe trong suốt một đêm dài, qua những cuộc đối thoại và những bản nhạc.

Là một người còn chưa đi qua hết thời tuổi trẻ và có cơ hội làm việc với nhiều người đang còn rất trẻ khác, tôi biết rằng tất cả những uẩn ức, những chênh vênh, những nỗi buồn đó là có thật và ai trong cuộc đời cũng đã từng một lần ít nhất trải qua. Nhưng khi tất cả những câu chuyện ấy, những chi tiết ấy được sắp xếp để đứng cạnh nhau thì chúng lại trở nên không thật và đầy gượng gạo.

Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” là câu chuyện tình một đêm không hàm chứa tình dục giữa hai người trẻ tuổi tình cờ va vào nhau trên đất Sài Gòn. Ảnh: NSX.

Trong suốt một đêm dài bên nhau, họ đã chia sẻ với nhau về những sai lầm, những thất bại, những đổ vỡ hoang mang khiến họ cảm thấy mình trở nên cô độc ngay giữa thành phố vốn được cho rằng luôn mở rộng vòng tay chào đón những người trẻ tuổi tới tìm kiếm cơ hội như họ.

Mặc dù cốt truyện là vậy, nhưng không khí trong phim lại không toát lên sự cô độc hay nỗi buồn phảng phất của tuổi trẻ như chính các nhà làm phim giới thiệu. Nó có một chút gì đó thanh thuần và trong sáng theo phong cách ngôn tình vườn trường, kèm theo một chút lãng mạn và ngọt ngào giữa hai người trẻ tuổi, đúng như lời hát trong phim: "Ta mang về em một chút đường/Tan tan vào ta ta bớt đắng/ Em tô vào ta thêm chút hồng/ và tan vào ta chút hương nồng"...

Nhưng rồi tất cả cũng chỉ chơi vơi và dừng lại ở đó mà không có bất kỳ thứ gì được đẩy lên thành cao trào để dẫn dắt cảm xúc người xem. Một số đoạn đối thoại quá nhiều tính triết lý gây cảm giác nhàm chán, lê thê.

Nói về nữ chính thì Trần Lê Thuý Vy với tạo hình vừa thanh thuần vừa ngọt ngào đã giúp cho bộ phim bớt đi sự khô khan và nhợt nhạt. Diễn xuất của Thuý Vy không quá xuất sắc nhưng là kiểu diễn mượt mà, thản nhiên, cộng thêm tạo hình đáng yêu nên xem như cô cũng đã tròn vai khi hoá thân thành một cô gái nhân hậu, tinh tế nhưng lại sắc sảo, mạnh mẽ và quyết đoán khi cần.

Thêm một lý do khác để xem phim là phần nhạc của phim được biên soạn rất tốt. Có lẽ nên gọi bộ phim là một cuộc kết hôn giữa âm nhạc và điện ảnh của Indie Việt, khi mà câu chuyện của hai nhân vật chính được kể lại qua hàng loạt bài "hit" chất như nước cất của những tên tuổi như Phạm Hải Âu, Đen Vâu, Hồ Tiến Đạt,… và cả chục bài hát khác của dòng nhạc Indie.

Thực lòng mà nói, bộ phim tạo cảm giác chúng ta đang xem một show ca nhạc, mà tất cả những câu chuyện, lời thoại đều chỉ có một mục đích là giới thiệu và dẫn dắt khán giả vào bài hát, chứ không phải là kể lại một câu chuyện bằng âm nhạc. 

Diễn xuất và tạo hình của nam chính cũng là một điểm trừ lớn của phim. Tôi vẫn cho rằng nếu đã chủ trương nhắm vào giới trẻ thì tạo hình nam chính nên là kiểu soái ca ngôn tình quốc sẽ dễ hút fan hơn, không thì phải là kiểu đẹp góc cạnh đậm chất lãng tử như Liên Bỉnh Phát trong Song Lang. Về phần diễn xuất thì có thể nói rằng nam chính hoàn toàn bị nữ chính đè cho dẹp lép trong tất cả các phân đoạn đối diễn.

Có thể thấy rằng ê kíp làm phim đã rất cố gắng để tạo ra một tác phẩm điện ảnh tử tế, trong sáng, như họ nói là một cách hồi đáp và trân trọng chính tuổi trẻ của mình, đồng thời là một món quà dành những người còn chưa đi qua hết tuổi trẻ. Nhưng quả thực rất khó để coi đây là một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh.

Nó không thể và cũng không có cách nào để đại diện cho tuổi trẻ của cả một thế hệ Việt đương đại. Có lẽ, nó chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ thích gout của phim hoặc dành cho các fan của Đen Vâu, Nguyên Hà,…

Dù sao thì… Nếu bạn là người trẻ ở Sài Gòn và yêu Sài Gòn, bạn nên đi xem phim để thấy một Sài Gòn rất khác, giản dị mà mộc mạc qua những góc máy khá chỉn chu. Nếu bạn là fan của dòng nhạc indie hay là yêu thích các ca khúc trong phim, vậy thì đến rạp xem phim cũng không tệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn