MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa

Con đặt đâu, cha mẹ... ngồi đấy

Diên Vỹ LDO | 13/02/2017 18:09
Gia đình hàng xóm kế nhà tôi có hai cô con gái xinh tươi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm được một hai năm. Lối xóm đánh giá gia đình anh chị hạnh phúc, con ngoan, học giỏi và thành đạt. Nhưng lạ là gần đây anh chị, nhất là chị có vẻ rầu rĩ.

Hỏi thăm, chị nói giọng muộn phiền: “Khổ với hai quả bom nổ chậm nhà tôi, có đám hay, cha mẹ ưng ý thì chúng không chịu người ta, đứa chúng chịu thì cha mẹ ái ngại. Khuyên không được, năn nỉ không xong, chúng cứ ỳ ra không chịu lấy chồng”.

Một lần, con gái lớn của chị hàng xóm nói với tôi: “Ba mẹ không cho lấy người con yêu thì con không lấy ai”, giọng cô cương quyết. Một hôm đi bộ buổi tối cùng tôi, chị hàng xóm khổ sở: “Nó yêu cái thằng chả ra làm sao. Kỹ sư kỹ xiếc gì mà ăn mặc như ma cà bông, quần jean rách gối, gấu quần lưa tưa, mà phải nó nghèo đâu. Với lại, đàn ông con trai gì mà… đẹp quá là tôi không ưa. Ngữ này đàn bà con gái theo cả đống, lăng nhăng phải biết. Lấy thằng nào bình thường, chăm chỉ cho nó lành, con gái mình đỡ khổ. Tôi không đồng ý nó lấy thằng này…

Tôi can, thời nay bọn trẻ ăn mặc… phong cách, đánh giá người khác qua vẻ ngoài đôi khi không chính xác. Với lại tôi nghe nói quần jean rách gối ấy… đắt tiền hơn quần “lành”, là mốt mà bọn trẻ đang ưa chuộng. Cậu con rể tương lai của chị là bạn trẻ khá nổi tiếng, tài năng, hay được báo chí viết bài, phỏng vấn, chị lo gì.

- Chúng nó yêu gì cứ như… cháy nhà cô ạ. Cấm ngăn gì cũng không dập được- chị ỉu xìu.

Tôi an ủi, chị không thấy đám cháy nhà nào rồi cũng… tắt à. Cứ cho bọn trẻ lấy nhau, để chúng tự cháy tự tắt. Nếu bị ngăn cấm, chúng sẽ yêu nhau gấp đôi gấp ba, cứ tưởng tượng cá hụt là cá khủng, cả đời mơ mộng lại khổ người đến sau. Sau này, sống chung không hạnh phúc chúng chỉ có thể trách mình. Còn nếu lấy người theo ý cha mẹ, rủi sống không hạnh phúc, chúng sẽ đổ thừa mình chị ơi. Chị ầm ừ ra chiều suy nghĩ.

Thế rồi nhà chị hàng xóm có đám cưới. Tôi đi qua, thấy chị đứng trước cổng vu quy bèn dừng lại hỏi thăm: “Chúc mừng anh chị lên chức bố mẹ vợ”. Chị kéo tôi ra chỗ hiên nhà, mắt láo liên: “Khổ lắm cô ơi, tuần trước thằng ma cà bông mặc quần jean rách gối kia đến chơi, tự nhiên nó cứ tủm tỉm cười bảo giờ nó rất thích có con, sinh đôi cũng được. Làm tôi chột dạ quá. Thôi cho nó cưới cha cho rồi, không khéo sau này mẹ nó đánh tiếng “cháu nó có bầu” thì nhà tôi có mà lạy cả nhà nó”. 

Sau ngày cưới con không lâu, chị khoe con gái đã có bầu và nức nở khen con rể giỏi dang, chiều vợ, kính nể gia đình vợ. “May cô nhỉ, thôi thì phải ủng hộ tình yêu, hôn nhân mà không có tình yêu và sự quyết tâm thì khó hạnh phúc. Có khi con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy có khi lại… hay”.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn