MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những cô, cậu cử tại lễ tốt nghiệp với bao niềm vui và hy vọng tương lai tốt lành (ảnh minh họa: ĐN).

Cửa vào đời của con

Diên Vỹ LDO | 09/12/2016 12:56
Buổi sáng yên tĩnh bỗng ồn ào tiếng la hét, rượt đuổi ngoài đường. Cả xóm mở cửa nhào ra chứng kiến cảnh cậu con đẹp trai, thông minh của nhà hàng xóm đang chạy huỳnh huỵch, la hét, mặt mũi dữ dằn, cầm dao đuổi theo... ba nó. 

Cậu con túm được ông bố, kẹp chặt cánh tay vào cổ ông khiến mắt ông trợn ngược vì tức thở. Vài người hàng xóm nhảy vào can ngăn mới lôi được cha con họ mỗi người một nơi.

Bà mẹ cậu trai vừa khóc vừa nghẹn ngào kể, thằng con trai duy nhất của chị, 28 tuổi vài tháng gần đây bỗng phát bệnh tâm thần, sau khi nghỉ việc tại công ty nọ. Tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin năm ngoái tại nước ngoài trở về, hơn nửa năm nộp hồ sơ vào gần chục nơi, cậu mới được một công ty nhận vô làm, lương khởi điểm 5 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu cậu được phân công trông coi phòng máy cho công ty - công việc mà mấy đồng nghiệp bảo “Chả cần đến thạc sĩ, tụi tớ chỉ tốt nghiệp cao đẳng cũng làm ngon. Đi học nước ngoài chi cho phí tiền”. Công việc làng nhàng, bạn bè trêu chọc, nói chẳng ai nghe... cậu thấy mình là người vô dụng, bất lực, tất cả những mong muốn trước khi về nước bỗng xa vời. Thấy con đi làm về thường tâm trạng, ít nói, hay rút vào phòng riêng sau bữa cơm, bố mẹ cậu an ủi con “Muốn lên bậc thang thứ hai, ai cũng phải bước qua bậc một, từ từ con ạ. Ai trước khi làm thầy chả phải học làm thợ!”. Cậu con ủ rủ, mất ngủ, kém ăn, dần hay lảm nhảm một mình và hoang tưởng có ai hại mình. Rồi một hôm, không hề nói gì với cha mẹ, cậu nộp đơn xin nghỉ việc. Gia đình dỗ dành con trai đi khám bệnh, bác sĩ kết luận cậu bị bệnh tâm thần phân liệt, “có lẽ vì nó quá căng thẳng, áp lực, cảm giác thất bại, vô dụng... không như kỳ vọng”, mẹ cậu nói.

Giờ, cậu trai thông minh, hiền ngoan, một thạc sĩ tốt nghiệp nước ngoài bỗng trở thành cậu bé 5 tuổi. Mỗi sáng, mẹ cậu đi bộ cùng con ngoài đường. Ai cũng đau lòng khi nghe bà mẹ dỗ dành cậu con 28 tuổi “Linh ngoan, Linh tập động tác làm theo mẹ này...”, còn cậu con thì mỉm cười ngây ngô, đầu gật gật. Thay vì những bộ phim thể thao, hành động cậu thích xem trước đây, giờ cậu xem phim hoạt hình và cười khanh khách như một cậu bé con hồn nhiên. Mấy bà bạn hàng xóm thương cảm chia sẻ, có lẽ được cha mẹ úm kỹ càng từ nhỏ, kỳ vọng và được kỳ vọng nhiều nên cậu con trai đã thất vọng, tự ti về bản thân khi thực tế diễn ra không như mong đợi... Rồi ai cũng nhìn lại cách nuôi dạy con, tự thấy cũng phải thay đổi nhiều trong giáo dục con và bớt kỳ vọng nó phải thành thế này thế kia; phải trở thành ai, làm nghề gì từ mong muốn của cha mẹ chứ không phải từ sự say mê, yêu thích của bản thân. Miễn là con hài lòng, sống vui với những gì/nghề con mong muốn. Làm một người bình thường chìm lẫn giữa bao người mà hạnh phúc, yên bình, sống như mình muốn, làm điều mình thích còn đáng quý hơn là đeo đuổi những điều viển vông ngoài tầm với, rồi thất vọng...

Mong cho cậu trai kia sau thời gian điều trị sẽ khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. Bình Thường thôi, như mẹ cậu đang hằng ngày khẩn cầu.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn