MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạo cho chồng thói quen làm việc nhà để giúp cuộc sống của người vợ bớt áp lực - Ảnh minh họa (Ảnh chụp lại - L.T)

Đừng tập thói quen biếng nhác cho chồng

Hồng Hà LDO | 22/04/2017 08:17
Lần đầu tiên sau 5 năm sống chung, chị Bích to tiếng với chồng. Nói là to tiếng nhưng thực ra, chị chỉ nói lớn hơn bình thường, có lẽ chị quá mệt mỏi khi mỗi ngày 8, 9 tiếng đồng hồ trong cơ quan, về nhà lại đầu tắt mặt tối với việc nhà, trong khi đó, chồng chị lại lên phòng, đóng cửa xem ti vi hoặc chúi mắt vào điện thoại. Mà hỡi ôi, để xảy ra cơ sự này, một phần cũng do lỗi của chị.

Chị Bích nổi tiếng chu toàn, yêu chồng, thương con. Mấy năm sống với nhau, chẳng nghe anh phàn nàn gì về chị, người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng, gia đình chị là một gia đình kiểu mẫu: Cả hai vợ chồng đều thành đạt, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nhưng thực ra, cuộc sống của anh chị không chỉ có màu hồng. Ngày mới cưới nhau về, chị luôn nghĩ, chuyện nhà, cơm nước phải là trách nhiệm của phụ nữ nên anh đụng tay vào việc gì chị đều cản, không cho. Hồi mới yêu, mỗi khi chị sang phòng trọ của anh chơi, anh đều trổ tài nấu nướng, lúc đó, anh luôn bảo “sau này cưới về sẽ anh sẽ phụ em lo cơm nước”. Nghe anh nói vậy, chị gạt phắt đi, việc nhà, cơm nước là để em lo, anh phải lo việc lớn, người ta chẳng bảo “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là gì”.

Chị nghĩ và làm vậy thật. Lúc mới cưới về, mỗi buổi chiều đi làm về, mỗi khi anh có ý định vào bếp phụ vợ, chị đều đẩy anh đi tắm, anh tắm xong, chị lại bảo “tắm rồi xuống bếp sẽ ám dầu mỡ nên đuổi anh lên nhà xem ti vi”, để mình chị dưới bếp. Khi đó, vì yêu chồng, chị nghĩ, mỗi bữa cơm sẽ cho chồng bất ngờ về tài nấu nướng, đảm đang của mình nên không muốn chồng tham gia. Tháng đầu sau khi cưới, anh còn có ý định xuống bếp phụ vợ nhưng sau mỗi lần anh ló mặt xuống bếp là chị lại đuổi anh… như đuổi tà thì anh không còn bén mảng xuống nữa. Đi làm về, anh chỉ chào chị một tiếng rồi lên trên phòng tắm rửa, xem ti vi hoặc bấm điện thoại, chờ chị gọi xuống ăn cơm. Những hôm cơ quan chị có việc, chị về trễ, anh về sớm, anh cũng chẳng có ý định đi chợ, nấu cơm như lời hứa năm xưa mà luôn đợi vợ về.

Lúc son rỗi thì không nói làm gì, đến khi có con, anh cũng giữ luôn cái thói quen đó, anh luôn đinh ninh, vợ anh đảm đang, vợ anh không muốn anh đụng tay vào việc nhà, kể cả chăm con. Nhớ có lần, anh lau nhà, chị bĩu môi chê bẩn rồi lau lại, anh cho con ăn, chị lại cằn nhằn anh vụng để con đổ thức ăn ra sàn… Sau một vài lần, anh để luôn nhiệm vụ chăm con cho vợ, không buồn ngó ngàng đến.

Phần chị, sau khi “tập” chồng thói quen biếng nhác việc nhà, thờ ơ với chăm con thì bây giờ chị phải gánh chịu hậu quả. Buổi chiều sau khi đi làm về, chị tất bật với con cái, cơm nước, lau dọn nhà cửa. Dù tính chị dịu dàng, nết na nhưng sức chị có hạn. Trái ngược với vẻ ngoài luôn đầu bù tóc rối của chị là sự thong dong của anh. Thế là hôm rồi, chị lớn tiếng với anh về tội anh thờ ơ với việc nhà.

Anh im lặng, chẳng nói gì, để chị “xả” hết những ấm ức trong lòng rồi anh mới tiếp: “Anh hiểu, công việc của em cũng căng thẳng chẳng kém gì anh nên anh mới có ý định tham gia việc nhà nhưng vì tính em chu toàn, cái gì cũng muốn hoàn hảo nên không cho anh đụng tay vào việc nhà. Em à, anh có thể nấu cơm nhão, khô một chút, canh nhạt một chút, nhà anh lau không được sạch… nhưng những việc đó không chết ai cả. Em đừng ôm vào mình, anh lâu nay cố tình chiều ý em, thực sự thấy em đầu bù tóc rối anh cũng xót, chứ đâu có sung sướng như em nghĩ. Căn nhà này, những đứa con này là của chúng ta, chăm sóc nó là trách nhiệm của cả hai đứa mình…”

Nghe anh nói mà chị òa khóc, cái sai, ngay từ ban đầu, chính là ở chị! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn