MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh VN giờ thực hành môn Sinh tại ĐH Toronto. Ảnh: NTT

Hướng nghiệp và...

Mai Hạnh LDO | 28/05/2017 07:47
3 tuổi, con trai lớn của tôi muốn trở thành tài xế xe... tang. Vì, xe tang trang trí đẹp, sơn son thếp vàng, nổi bật nhất trên đường phố, thu hút cái nhìn thằng bé mỗi khi ngồi trước tay lái (xe máy) của mẹ giờ tan trường.

5 tuổi, cu con muốn trở thành hoạ sĩ nổi tiếng sau khi đoạt giải nhất cuộc thi vẽ của Nhà văn hoá thành phố. 8 tuổi nó đổi nghề, muốn trở thành kiến trúc sư để “xây cho ba mẹ những ngôi nhà tuyệt đẹp”.

10 tuổi, con trai lại muốn trở thành trùm bất động sản “Long đô la” thật giàu, và sẽ mua tặng mẹ một siêu xe Lamboghini màu vàng như của chú đại gia triệu đô - một lần con nhìn thấy chú lái xe lướt qua. Một tối tuổi ấy, tôi nghe con trai an ủi chị gia sư dạy kèm khi chị thất tình: “Thôi, chị đừng buồn nữa. Sau này em lớn, em giàu, em sẽ mua tặng chị một chiếc xe Audi xịn”.

12 tuổi con trai bảo giờ nó không thích gì, không biết nên trở thành ai. 17 tuổi, hôm nay con trai viết một lá thư bằng tiếng Anh cho trường đang nộp đơn theo học “Em quan tâm đến công nghệ thông tin và graphic design”. Tôi không nói gì, nghĩ con sẽ còn thay đổi nhiều trong chọn lựa. Tuy nhiên, tôi luôn tâm tình với con, định hướng theo kiểu: Hãy sống như con muốn, làm điều gì con thích và theo đuổi đến cùng, dù hoàn cảnh đẩy đưa hay vì mưu sinh mà có lúc chúng ta phải đi đường vòng hoặc tạm rẽ nhánh khác để có điều kiện thực hiện điều mình yêu thích. Đời người, không gì hạnh phúc hơn được làm điều mình thích, sống với người mình yêu và tôn trọng. Điều đó giúp chúng ta có động lực để sống và đi tới. Điều cha mẹ mong muốn nhất là con hãy bước ra thế giới bên ngoài, đi đó đi đây, trải nghiệm cuộc sống phong phú để ý thức rõ về bản thân, giá trị cuộc sống, con người, điều gì là quan trọng nhất...

Cuộc sống không dễ dàng, có lúc ta cũng vấp ngã, cả tin, thất bại. Thì, hãy tha thứ cho mình, và gượng dậy bước tiếp. Nhưng trải qua tất cả, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Mình tự biết mình là ai là đủ. Ai đó có xúc xiểm đặt điều bôi nhọ... cũng không vùi dập được ta, khi ta vững bước dưới nắng trời, mắt sáng lòng trong. Không có gì đau đớn và bất hạnh hơn khi ta phải cúi đầu và hổ thẹn về bản thân mình.

Chỉ mong con còn yêu thích, say mê một điều gì đó. Có khi phải vòng quanh gập ghềnh vất vả, ta mới thực sự biết mình thích gì, và điều gì phù hợp, vừa vặn với bản thân. Cũng như con sẽ có nhiều bạn bè, yêu, chia tay, đổ vỡ rồi mới nhận ra ai là người thuộc về mình, yêu thương và chấp nhận mình để có hạnh phúc.

Vợ chồng tôi không định hướng con chọn ngành học, làm gì theo ý muốn chủ quan của mình. Con cái sẽ sống cuộc đời của chúng, hãy theo đuổi điều con thích, say mê. Nhân tiện nhắc chuyện xưa, tôi kể con nghe, nếu không “kiên cường” thì mẹ đã nghe lời bà ngoại ép học cao đẳng sư phạm (nguyện vọng 2) khi tuyệt vọng chờ kết quả thi đại học đến trễ. Cuối cùng, dù đường đời vất vả gập ghềnh, mẹ đã luôn vượt qua những chướng ngại để vững bước trên con đường mình đã chọn, làm công việc mình yêu thích, được sống như mình muốn.

Con cái có thể là “tấm huy chương” cho cuộc đời cha mẹ. Sự hiếu để, thành đạt của con là phần thưởng cho sự vất vả, giáo dưỡng của cha mẹ. Con đường đời của cha mẹ là nền tảng để làm nên đường đời của con. Điều quan trọng: đó là con đường của riêng con, hãy bước trên con đường đó với đầy đủ hành trang và vững tin vào chính mình! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn