MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ lớn tàn phá Lào Cai hôm 5.8. Ảnh: Ninh Phạm.

Mùa thu lá chưa bay

Trần Đức Chính LDO | 21/08/2016 06:00
“Mùa thu lá bay” là hình ảnh đẹp của thế giới. Mùa thu năm nay ở phía Bắc nước ta chưa thấy ai nhắc đến lá vàng. Đơn giản là lá xanh còn đang tơi tả với mưa, bão. Những thuật ngữ thời tiết như “rãnh thấp”, “áp thấp”, “dải hội tụ”, thậm chí cả “tố lốc” nghe thấy hơi bị cuốn hút.

 Còn thực tế thật đáng sợ. Mạch máu giao thông, bộ máy kinh tế vẫn vận hành không gián đoạn một khâu nào. Có chăng chỉ đang cố gỡ những nút rối nho nhỏ kiểu như vài vụ án oan xuyên thế kỷ, xử lý kỷ luật mấy bác đã hình sự hóa anh bán cà phê, hay điện thoại cũ, một số tên cướp của giết người, vài ông chức sắc hàng “cửu phẩm” còn đi nhà nghỉ…

Không phải người dân mà cả bộ máy chính quyền đều đang chờ đợi cỗ máy công quyền vận hành nhanh, mạnh, mong một điều giống như Hà Nội: Cần phá dỡ rất nhiều những ngôi nhà cũ nát, sản phẩm của “một thời đạn bom, một thời hòa bình”. Có nhà đã đổ kềnh, chết người, tan của. Xử anh hàng xóm xây nhà mới, đào móng gây đổ, nghe được. Nhưng ở thủ đô ai muốn xây, muốn phá dỡ, cải tạo - cứ làm, ai bị ảnh hưởng là cứ bị. Nhìn ra cả nước, cơ man nào là dự án cũ, mới, đang làm hay bỏ hoang.

Ai cũng biết vì sao nhưng chẳng ai bị sao. Dự án nào, việc nào cũng… về cơ bản là được phép. Xem ra chúng ta chú trọng các vấn đề cơ bản, vấn đề “đầu - tiên” là chủ yếu, còn thực tế diễn ra thì từ Bắc xuống Nam đi đâu cũng có các dự án “đắp chiếu” nằm lù lù, nợ công, nợ nhau hàng núi tiền, chưa biết bao giờ mới xong. Thà nói chết rồi, không cứu được nữa để “bó chiếu” đi chôn còn hay hơn. Nhưng chúng ta không “tự xưng” mình có quyền “hiến tạng” tài sản của dân của nước, kể cả của các nhà đầu tư ngoại quốc. Con đường phát triển đã rõ ràng nhưng tất cả đều đang ở giai đoạn thi công, công trường bề bộn, chưa ai dám nói khi nào xong, nhưng tin là sẽ phải xong.

Nghĩ, nếu ở đâu cũng có các dự án “vui sướng” làm nhanh như gió, đẹp đến mê cả tây, ta thì hay quá. Nhưng đó là các dự án ăn chơi, nghỉ dưỡng, làm tiền và tiêu tiền. Nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp nặng, nhẹ; xuất khẩu còn đang ì ạch. Nhập nhiều hơn xuất, xuất không đủ lời. Một người dân thường cầm bút như chúng tôi cũng thấy “thất phu hữu trách” khi quốc gia gặp khó.

Khi V.I.Lênin làm Chủ tịch chính quyền Xô-Viết, quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo đầu tiên trên thế giới có một câu chuyện (của nhà viết kịch Pôgôđin) như sau: Nội chiến khiến chiếc đồng hồ điện Kremli ở Mátxcơva hỏng. Những chiếc đồng hồ trên thế giới quan trọng lắm. Đồng hồ ở tháp Luân Đôn mà hỏng thì người Anh chỉ tin có chuyện đó khi mất nước Anh. Lênin hỏi ông thợ sửa đồng hồ già: Liệu có sửa được không? Bác thợ già đáp nhẹ nhàng: Con người làm ra nó, con người đánh hỏng thì con người sẽ sửa được! Và thực tế là như vậy. Nước Nga Xô-Viết xưa đã vậy và chúng tôi tin nước ta cũng vậy. Và chỉ xin nhắc thêm: Hãy tin vào những người lao động, người thợ. Không biết ông thợ xưa được chính quyền Xô-Viết trả lương bao nhiêu, nhưng lý thuyết chung là người lao động phải đủ sống cho họ và gia đình họ! Ăn no mới vác nặng được!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn