MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa - Đ.N

Người cũ

Diên Vỹ LDO | 22/04/2017 08:16
Bà cô ở nước ngoài về chơi, mời tất cả con cháu bên ngoại ăn trưa ở nhà hàng nổi tiếng, trước khi cô về lại Paris. Họ hàng, con cháu của bà thì nhiều vô kể, sống ở nhiều nơi, tại TP Hồ Chí Minh nếu đến đủ phải “thuê bao” một tầng của nhà hàng mới đủ chỗ. Chỉ khoảng 25 người có mặt, những con cháu khác thì người đi công tác, người bận việc không thể đến dự.

Khi mọi người đã ngồi đông đủ, món ăn được dọn ra thì anh đến. Anh tươi cười chào bà cô và mọi người rồi ngồi vào bàn, bên cạnh người anh vợ. Đó là một người đàn ông dáng vẻ tầm thước, vẻ mặt có gì đó u buồn. Anh ít nói, chỉ cười và trả lời mọi người khi cụng ly hay có ai hỏi thăm. Con cháu, dâu rể thì đông, nhưng không hẳn ai cũng biết nhau do khoảng cách địa lý, điều kiện gặp gỡ và những biến chuyển cuộc sống... Vài người thì thầm hỏi nhau “Chồng Miên đây à, giờ mới gặp?”, “Trông anh ấy có vẻ già hơn Miên. Mà sao cô vợ nhanh nhẩu, hoạt bát mà anh chồng lại trầm lặng thế nhỉ?”, “Ừ thì nồi nào vung nấy, thế mới hợp”. Những người lớn tuổi thì chỉ nói chuyện, mời anh cụng ly; đám trẻ thì lao xao hỏi thăm “Sao không thấy cô Miên đến hả chú?”, “Cô Miên vừa sinh em bé, vậy là nhà chú có cả trai lẫn gái rồi nhé”... anh chỉ cười, trả lời cầm chừng và có lúc bối rối. Bà cô đưa mắt ra hiệu bọn trẻ đừng tọc mạch và quay sang nói chuyện với anh rất thân mật. Khi người anh của Miên thông báo “Miên đang đi taxi đến”, mọi người vui vẻ “chắc bận rộn với em bé đấy mà. Sao hồi nãy chú không đưa vợ con đi cùng luôn?”, người đàn ông cười gượng gạo, không nói gì, chỉ uống từng ngụm bia cho qua nỗi bối rối. Chắc vợ chồng họ giận nhau, vài cô trẻ thì thầm. Tôi là dâu mới của dòng họ nên lần đầu tiên gặp anh.

Một lát rồi anh xin phép mọi người về sớm vì có cuộc họp ở công ty, nơi anh là kỹ sư trưởng các công trình xây dựng. Anh lần lượt cụng ly với mọi người rồi rời khỏi nhà hàng, dáng vẻ có gì đó lầm lũi...

Anh vừa bước ra thì bà cô chép miệng: “Tội quá, cô thương nó quá. Chồng cũ của Miên đấy!”. Bọn trẻ thảng thốt: Ô, giờ tụi cháu mới biết, sao chú ấy trông buồn thế?”. Bà cô kể, vợ chồng Miên ly dị từ ba năm trước, ít người biết. Cụ thể thì không quy lỗi hẳn cho ai, nhưng xuất phát từ mối quan hệ của Miên với bố mẹ chồng không tốt, mâu thuẫn kéo dài mà Miên thì không có thiện ý chịu đựng, nhường nhịn mà gần như “tuyên chiến” với nhà chồng, ra điều kiện với chồng phải ở riêng. Người chồng bị giằng xé, co kéo, bên vợ, bên bố mẹ, vì thế mâu thuẫn với cha mẹ “cháy lan” sang vợ chồng.

Một ngày, cô tuyên bố ra đi, để lại con trai 7 tuổi cho chồng nuôi, để đổi lấy điều kiện tự do. Chồng và bố mẹ chồng thì cố giữ đứa trẻ để “níu” cô, nhưng Miên dứt khoát ra đi. Cô tâm sự với bà cô, lý do cô để con lại với chồng và ông bà nội vì cô ra đi tay trắng, không có nhà cửa, công việc không ổn định để đưa con theo. Con ở nhà nội sẽ ổn hơn, cô sẽ chăm lo cho con dù không sống cùng nó. Rằng, cực chẳng đã cô mới phải chịu hai cuộc chia lìa đau đớn khi tình đã cạn... “Cậu chồng đến nay vẫn ở vậy, một mình gà trống nuôi con, không lấy vợ mới. Lạ một điều là cả khi Miên lấy chồng mới, nó vẫn gửi hoa chúc mừng. Miên sinh con với chồng sau, nó vẫn mua quà, sữa, bỉm gửi cho em bé. Cô thương nó quá, mới mời nó và Miên đến gặp mặt. Khổ thân!” - bà cô chép miệng thở dài. Mọi người nhìn nhau, vẻ thương cảm.

Miên đến, với nụ cười tươi, ôm một bé gái xinh xắn địu trước ngực. Cô ngồi vào bàn, nhìn quanh quất rồi hỏi “Anh Minh đâu cô?”. Mọi người lặng im, không ai nói gì, chỉ bà cô trả lời: “Nó xin lỗi phải về sớm vì có cuộc họp ở công ty”. Miên nói giọng buồn buồn: “Chắc ngại gặp cháu ở đây trước đầy đủ họ hàng đấy mà. Nghĩ cũng thương thương. Chồng mới của cháu thì nói cháu cứ đến một mình, không cần có ảnh đi cùng vì chồng cũ quen thuộc với họ hàng hơn, nhiều người còn chưa biết tụi cháu ly dị. Chồng cháu không hiểu sao cũng thương và chia sẻ với anh Minh. Cũng là số phận...”. Miên nói, mà mắt cô rất buồn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn