MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa

Người yêu có chị “bán hoa”

Nguyễn Đình San LDO | 18/12/2016 11:03
Học hết lớp 12, do hoàn cảnh nghèo khó nên tôi đã không thi đại học. Nhờ người quen xin giúp, tôi vào làm hợp đồng tại công ty Môi trường đô thị. Công việc của tôi là quét rác ngoài đường. Mặc dù thu nhập không nhiều, lúc đầu ngượng, nhất là khi gặp người quen, nhưng người ta hứa, sau một thời gian sẽ cho tôi vào làm lâu dài, hưởng chế độ của nhân viên nhà nước. Thời gian đầu, tôi  không sao vượt qua được bệnh “sĩ”, vì hồi học phổ thông được mọi người cho là hoa khôi của trường, chỉ vì nhà nghèo và không dám quan hệ linh tinh mà cam chịu sự thiệt thòi của số phận. Nhưng rồi cũng buộc phải quen với công việc.

Tôi mồ côi cha từ lúc 5 tuổi. Mẹ tôi không đi bước nữa. Bà là nhà giáo, dạy cấp 1, về nghỉ mất sức đã 10 năm nay. Lương của bà chỉ đủ cho riêng bà sống tạm. Thấy tôi có chút nhan sắc, được nhiều đàn ông để ý, lui tới, bà luôn dặn tôi: Đừng vì tiền mà để người ta coi rẻ, khinh miệt và luôn nhớ có mẹ là nhà giáo. Mẹ còn căn dặn tôi rất nhiều điều. Tôi biết rõ sẽ rất có tội nếu làm cho mẹ buồn, mà với mẹ, buồn nhất là mất thanh danh. Mẹ nghèo nhưng rất tự hào với nghề nhà giáo. Tuy đã nghỉ dạy chục năm nay nhưng ngày 20/11 năm nào cũng vẫn có nhiều người đến tặng hoa. Mẹ có vẻ rất hãnh diện. Tôi cảm nhận được điều đó ở mẹ nên không dám làm bất cứ điều gì trái ý bà.
Thương mẹ, tôi đã vượt qua mặc cảm để yên tâm làm nghề quét rác. Tuy nhiên, tôi đã nhận làm ca đêm để ít người để ý. Một lần, tôi đang lúi húi gom những bịch rác người ta vứt lung tung ở rìa đường vào xe đẩy thì có một bà đến quẳng 2 túi rác đánh “phịch” trước mặt tôi, nhưng không ném vào xe mà ném xuống đường, cạnh chân tôi. Tôi bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông:
- Bà này lạ nhỉ. Sao không bỏ luôn vào xe lại ném ra ngoài, phải biết tôn trọng người ta chứ!.
Thì ra đó là một thanh niên chừng 30 tuổi. Anh ta cũng ra vứt rác, nhưng nhẹ nhàng bỏ vào xe, thấy một bà vô ý thức đã lên tiếng. Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp anh ra bỏ rác. Anh ta luôn chủ động chào hỏi tôi khá lịch sự và thân mật.
Và thế là chúng tôi đã quen nhau. Anh tên Huấn, 31 tuổi - hơn tôi 6 tuổi. Anh nói đang làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài, nghề điện lạnh. Phút đầu tiên, Huấn đã để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp về ý thức giữ vệ sinh, thái độ lịch sự với người lao công, về sự thẳng thắn. Phải nói là công việc tôi làm ít được người ta tôn trọng, nên việc bị người đàn bà vứt mấy túi rác trước mặt, tôi thấy bình thừơng. Vì đã có nhiều người xử sự như vậy, nên biểu hiện của Huấn bỗng trở nên rất ấn tượng đối với tôi. Dẫu sao thì tôi cũng vẫn bị mặc cảm bởi nghề quét rác của mình nên dần dần đã không còn nhớ đến chút nhan sắc trời ban. Thế nên được một anh chàng trông khoẻ mạnh, tuấn tú lại rất tôn trọng mình như Huấn để ý, tôi thấy hạnh phúc.
Sau nhiều lần chuyện trò, tôi và Huấn trở nên thân thiết. Tình cảm phát triển để vài tháng sau, tôi đưa Huấn về ra mắt mẹ. Bà khuyên tôi nhiều điều, nhưng có một câu bà nói tôi không thể không suy nghĩ: “ Mẹ thấy nó có vẻ con nhà không được gia giáo”.
Tôi đã đề nghị Huấn đưa về nhà anh thăm gia đình, nhưng anh nói với tôi:
- Anh rất muốn sớm đưa em về báo cáo với mẹ anh. Thật ngẫu nhiên anh cũng có hoàn cảnh gần giống với em: Chỉ còn mẹ và một chị gái, mà không có cha. Nhưng những ngày này, nhà anh có nhiều người ở quê ra chơi, nên chưa tiện.
Rồi Huấn hẹn khi nào họ trở về quê, sẽ đưa tôi đến. Tôi hỏi khi nào thì anh nói họ còn ở đó chữa bệnh, chưa rõ. Nhưng có lẽ cùng lắm chỉ 1 tháng. Tôi hỏi hoàn cảnh gia đình, anh kể sơ sơ: Bố chết cách đây đã lâu, để lại 3 mẹ con. Mẹ anh năm nay đã trên 70 tuổi, mắt bà gần như mù, phải ngồi một chỗ. Anh có bà chị gái hơn anh 3 tuổi chưa chồng, buôn bán nhì nhằng để có nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Sau chừng 1 tháng, tôi lại đề nghị Huấn đưa về nhà. Anh nói người ở quê mới đi nhưng lại đang sửa nhà nên rất bề bộn. Tôi bảo chính vì thế mới càng nên đến thăm để cùng anh lo liệu. Nhưng anh khăng khăng khước từ. Bỗng nhiên tôi có linh cảm Huấn không muốn đưa tôi đến nhà. Lúc này, mối quan hệ của chúng tôi đã gắn bó hơn trước. Tôi thấy Huấn tỏ ra có trách nhiệm với tôi và muốn dẫn đến hôn nhân chứ không chỉ để chơi bời. Một điều khiến tôi yên tâm là anh rất tôn trọng tôi, không nôn nóng chuyện tình dục như mấy đứa bạn nữ của tôi vẫn phàn nàn về người yêu của chúng nó. Nhưng việc Huấn chưa đưa tôi về nhà đã khiến tôi nảy sinh sự nghi ngờ. Tôi quyết định khám phá xem điều gì khiến anh nấn ná việc này. Bịa ra chuyện điện thoại bị hỏng lại cần đến gặp Huấn ngay để nhờ đưa mẹ đi khám bệnh giúp trong khi bận việc đột xuất, tôi đã đến nhà Huấn mà không hẹn trước (tôi tìm được nhà anh qua người khác cho địa chỉ). Khi đến, tôi không hề thấy có việc  sửa nhà. Cửa thì đóng im ỉm, cổng cũng khoá bên trong, nhà cấp 4 cũ nát. Nhìn vào, tôi thấy cửa chỉ chốt trong, có nghĩa chắc chắn có người ở nhà. Vả lại, Huấn nói mẹ bị lòa mắt thì không thể đi đâu. Nhưng nhìn sâu vào trong vườn, tôi thấy có chiếc xe máy, treo chiếc mũ bảo hiểm. Loại xe to, đen, phân khối lớn, phụ nữ không đi loại này. Xe của Huấn thì tôi đã biết, không thấy có. Hình như nhà có khách? Phải chăng là khách của bà chị? Tôi đã ý tứ quyết định ra về, không muốn làm phiền người chị vì biết đâu khách lại là đối tượng chị cần tiếp riêng, sự có mặt của tôi sẽ không đúng lúc. Khi trở ra thì tôi thấy hai người đàn ông chở nhau trên một xe máy xuất hiện, nhìn qua cổng, thấy chiếc xe máy bên trong, nói với nhau:
- Nó đang tiếp khách rồi. Số chúng mình đen.
Người đàn ông thứ hai nói tiếp:
- Con này thế mà đắt khách gớm.
- Hay là mình ngồi quán nước chờ, nửa tiếng nữa là cùng chứ gì?
- Ông điên à, để hôm khác. Nó vừa làm việc, còn đâu sức mà tiếp chúng mình.
Rõ là hai gã đàn ông không phải là loại người đàng hoàng: Mặt đỏ phừng phừng hơi bia, nói năng thô tục, luôn mồm nói tục trước mỗi câu nói. Tôi bán tín bán nghi. Lúc trở ra về, chị bán nước ở đầu ngõ nhà Huấn nói với tôi:
- Cô về là phải, hẹn gặp cậu ấy ở chỗ khác, chớ vào nhà làm gì.
- Sao thế chị? Em muốn vào thăm mẹ và chị anh ấy.
- Cô lại đây tôi bảo. Trông cô mặt mũi tử tế, đàng hoàng tôi mới nói. Nhưng phải hứa là đừng nói với ai, nhất là cậu Huấn rằng tôi nói nhé. Cô mà không giữ cho tôi thì thành làm phúc phải tội đấy.
Tôi vô cùng bàng hoàng khi được chị ta cho biết: Người chị của Huấn đã lén lút “tiếp khách” đàn ông tại nhà.
Tôi sụp đổ hoàn toàn. Những điều người bán quán nước khen Huấn cũng khớp với nhận xét của tôi về anh. Nhưng lẽ nào tôi có thể gắn bó với một người có chị ruột làm cái nghề mạt hạng đó được? Mẹ tôi lại càng không thể. Tôi biết làm sao bây giờ? Bỏ Huấn thì tôi thấy tiếc và sẽ đau khổ bởi chúng tôi đã yêu nhau thật sự, đều hướng tới hôn nhân. Theo các anh chị, tôi phải làm thế nào khi không dễ dàng cắt đứt với Huấn?
(Đào Lan Chi - Quận Hồng Bàng, Hải Phòng)

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San

Bạn cần nói rõ chuyện này với Huấn và nhấn mạnh: Người chị của anh ta đang làm nghề chẳng những nhơ nhuốc mà còn bị pháp luật ngăn cấm. Nếu tiếp tục, bạn không thể về làm dâu được. Vì tương lai hạnh phúc đứa em, không lẽ chị ta không thể chấm dứt việc làm của mình? Và bà mẹ không lẽ để con gái hành nghề bất lương? Nếu Huấn không nghe theo bạn thì chứng tỏ tình yêu của anh ta không đủ mạnh. Còn khi biết anh ta đã hết lời khuyên bảo mà vẫn không ngăn được người chị thì bạn ra điều kiện: Nếu có lấy nhau phải sống ở nơi khác, không liên quan đến người chị kia. Nhưng cũng rắc rối nhiều đấy. Làm sao mẹ bạn có thể chấp nhận!

Tin bài liên quan

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn