MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa

Nỗi khổ... ế

Mai Hạnh LDO | 12/02/2017 11:47
Khi bạn ở tuổi “sắp băm”, trong nhiều nỗi khổ, thì khổ nhất đối với trai chưa vợ, gái chưa chồng là bạn mặc định bị liệt vào danh sách ế. Chuyện có gia đình hay độc thân chỉ là chuyện riêng của bạn, trong khi bạn chẳng mảy may thấy có vấn đề gì thì hóa ra đó lại là vấn đề của... rất nhiều người.
Khổ nhất vẫn là mối quan tâm của bạn bè, người thân, cha mẹ khi bạn vẫn chưa lập gia đình, hay tệ hơn nữa là chưa có ý trung nhân, hay đi về cùng ai. Khi tôi đang học lớp 12, ba mẹ tôi thường răn đe: “Không yêu iếc gì nghe chưa, lo học để tốt nghiệp cấp 3, vô đại học rồi tính. Tốt nghiệp cấp 3, vừa nhận kết quả trúng tuyển đại học, ba mẹ tôi lại răn “Tập trung học hành, không yêu đương gì để khỏi ảnh hưởng tương lai. Tốt nghiệp đại học rồi tính. Con gái phải học hành đến nơi đến chốn, có cái bằng đại học ra trường mới dễ kiếm việc làm, chồng và nhà chồng cũng tôn trọng hơn, có giá hơn”.
Tốt nghiệp đại học, đang tập trung xin việc thì ba mẹ tôi lại đe “Lo kiếm việc làm, tự nuôi sống được mình hẵng yêu iếc, lấy chồng. Không ai cưới một đứa con gái không nghề ngỗng để phải nuôi báo cô”. Tôi có việc làm, lương tương đối, trải qua vài mối tình không thành và vẫn độc thân. Đến năm tôi 26 tuổi thì phá thông lệ, ba tôi rụt rè hỏi “Sắp băm rồi mà chưa thấy dẫn thằng nào về ra mắt hả bay?”, mẹ tôi thì cụ thể hơn “Mẹ thấy tuổi này lấy chồng được rồi đấy!”. Thời gian trôi qua, tôi 25, rồi 26, đến 27 thì mẹ tôi sốt ruột “Đinh độc thân đến bao giờ, bà cô đến nơi rồi sao không chịu lấy chồng?”…
Khổ hơn là trong mối quan hệ bạn bè, quen biết, chuyện ế tương tự như chuyện… nhục. Lâu ngày gặp nhau, chào câu trước, câu sau mọi người đã hỏi “Chừng nào cho ăn bánh đây?”. Xời, bánh trái gì, muốn ăn bánh thật thì tôi đem đến cho cả rổ, ý hỏi chừng nào đám cưới đây mà. “Đi về một bóng mãi không chán à, lấy chồng đi, có con cho biết, cho vui với người ta”. Xía, một mình cũng vui vậy, lại không phải hầu hạ ai, đầu bù tóc rối, mặt ủ mày chau vì cơm áo gạo tiền, ghen tuông…
Chán nhất là mỗi dịp lễ Tết, bạn bè thường tổ chức gặp mặt, ai cũng có đôi có cặp, mỗi mình một thân. Cuộc gặp nào, bạn bè cũng hỏi “Chừng nào”, “Lấy chồng đi, có người chở, khỏi đi một mình”, hoặc tranh nhau mai mối anh nọ, anh kia, sốt hết cả ruột. Sao phải lấy chồng chỉ để có người chở đi chứ? Mình cũng có xe, muốn có người chở thì kêu ta xi hay xe ôm cũng ok mà?!
Tuổi 30 thì coi như… thôi rồi. Khổ sở khi thấy cha mẹ nhìn mình tủi thân, thất vọng vì con ế sưng, đã vậy, lại suốt ngày ca hát. Cơ quan bạn bè thì xót xa “nó đâu đui què mẻ sứt gì mà vẫn phòng không chiếc bóng”, hay là bị ... làm sao? Ghét nhất là nghi vấn “làm sao” này. Ghét nhất là đi đám giỗ tiệc hay tết nhất hay bị hỏi “Có gì chưa?”, “Sao mãi chưa thấy gì”… làm cho kẻ tự tin như tôi bắt đầu… mặc cảm, dù luôn ngẩng cao đầu, ế thì cũng rất tư thế.
Thế rồi, kiêu thế nào, ta đây tư thế ra sao, bọn ế như tôi bắt đầu… tự hạ giá, chú ý lắng nghe, quan tâm khi bạn bè ngỏ lời mai mối. Thế rồi bạn bè mở chiến dịch “săn chú rể” cho tôi, tích cực làm mai cho mình, mà mình không biết. Chỉ sau khi tôi đi khám... họng về mới biết anh bác sĩ là đối tượng chúng bạn mai mối cho mình. Mẹ ơi, nhớ đến cảnh ảnh khám tai mũi họng cho mình, bắt mình ngoác miệng như cá sấu để ảnh nhìn amidan, đường ăn ống thở của mình, là tôi muốn độn thổ, còn nói gì đến yêu đương.
Lần khác, chúng bạn lại áp giải lai dắt một anh kỹ sư điện cao chừng mét rưỡi đến nhà tôi, với lời an ủi “Hơi lùn nhưng bù lại mặt ảnh đẹp và tốt tính”. Tôi tức tối mắng “Tao thà yêu người xấu tí mà cao ráo, hay xấu tính tí thì về “huấn luyện” lại. Lùn quá đi ngoài đường với ảnh mắc cỡ”... Bạn bè chán quá, bỏ mặc tôi ế. Cơ mà chúng vẫn mừng khi thấy có người gửi hoa chúc mừng sinh nhật tôi kèm lời lẽ rất khả nghi, kỳ thực là hoa ấy tôi... tự mua tặng mình. Chúng mừng khi thấy tôi từ chối gặp mặt bạn bè đêm Noel vì “có hẹn”, kỳ thực là tôi đắp chăn nằm nhà và nghĩ mãi câu chuyện hẹn hò tưởng tượng để kể ngày mai, phòng khi chúng hỏi...
Đến giờ thì tôi đã… có chồng và hai nhóc tì. Có lúc tôi ngẩn ngơ tự hỏi “Ủa, hôn nhân của mình bắt đầu từ đâu, sao chồng nói lời yêu hồi nào mà lại có đám cưới?”. Mới sực nhớ, mối duyên này hình như do…mai mối. Lạ kỳ là khi gặp nhau anh, ả chẳng ai gây ấn tượng với ai. Thế mà đùng cái… cưới nhau. Mà phải đâu “ăn cơm trước kẻng” hay “nợ nần”, rõ là trời đánh đâu... trúng đó!

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn