MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh chị em công nhân hạnh phúc trong đám cưới tập thể.

Tết này về quê em, nha anh!

Hồng Hà LDO | 17/12/2016 23:09
Còn hơn tháng nữa là đến Tết. Mấy hôm nay, phòng trọ của chúng tôi chộn rộn hẳn. Những đứa quê xa thì mua vé tàu, vé xe cách đây cả tháng, những đứa ở gần thì thủng thẳng hơn. Tết năm nào cũng đến, vậy mà năm nào cũng rộn ràng như cái Tết đầu tiên. Nhưng có lẽ hồi hộp nhất là cái Phương với người yêu của mình. Năm nay, hai đứa chuẩn bị về quê ra mắt gia đình Phương ở tận ngoài Bắc.

Tôi và Phương thân với nhau như chị em. Vì là người cùng quê nên chị em tôi yêu thương, bảo bọc nhau từ khi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn làm công nhân. Tôi lớn hơn Phương 5 tuổi, có chồng và cuộc sống gia đình đã ổn định. Sau đám cưới của tôi, Phương vẫn lẻ bóng mấy năm. 
Cuối năm ngoái, Phương có người yêu. Một thân một mình vào Nam, Phương coi vợ chồng tôi như người thân nên mấy tháng trước, Phương dẫn Tuấn về ra mắt, để vợ chồng tôi coi “giò cẳng”. Tuấn là con trai miền Tây, thật thà dễ mến, mỗi lần về quê là mang đủ thứ trái cây lên tặng vợ chồng tôi. Hơn thế, trong những cử chỉ thường ngày, tôi thấy Tuấn là người chí tình, thương yêu cái Phương thật lòng. Vợ chồng tôi tỏ vẻ ưng thuận, tôi nói ý này với Phương thì hơn một tháng sau, hai đứa dọn về sống chung.
Ban đầu tôi có hơi sốc vì vợ chồng tôi ưng Tuấn là ưng vậy chứ gia đình hai bên có biết mặt nhau đâu, tụi nó yêu thương đã được ai đồng ý đâu mà dọn về sống chung. Hơn nữa, con gái có thì, lỡ sau này có chuyện gì, chỉ cái Phương là khổ. Biết vợ chồng tôi không ưng chuyện hai đứa chưa cưới mà sống chung nên cả hai chúng đều ngại và tìm cách tránh mặt. Hôm rồi, tôi lại nghe phong phanh hai đứa chuyển phòng trọ. Tôi đâm giận, định mặc kệ nhưng lại nghĩ, đã là coi nhau như chị em thì em sai mình phải chỉnh.
Lựa lúc Tuấn không có nhà, tôi qua phòng hai đứa nói chuyện. Mới hai tuần không gặp mà cái Phương xanh như tàu lá, thấy vẻ bồn chồn, tôi đoán ngay đã có chuyện. Phương tình thiệt là hai đứa đã có em bé nên mới tính chuyện dọn về sống chung. Ban đầu định bỏ cái thai nhưng nghĩ thương con nên thôi, nhưng còn đám cưới thì chưa biết tính sao. Rồi nó òa khóc, sắp làm mẹ mà cứ như trẻ con.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi kêu hai đứa qua nhà ăn cơm. Nhìn vẻ mặt Tuấn như hối lỗi, chồng tôi lại thấy thương hơn. Sau bữa cơm, bốn người chúng tôi ngồi nói chuyện nghiêm túc, Tuấn khẳng định lại lần nữa là yêu thương cái Phương nhưng vì chưa dành dụm được tiền nên chưa thể lo co cái Phương một cái đám cưới đàng hoàng.
Tôi bảo, yêu nhau thì có đám cưới hay không đám cưới cũng chẳng quan trọng. Quan trọng bây giờ, Tuấn phải thể hiện mình là người đàn ông, là trụ cột vững chắc của Phương. Đều là công nhân với nhau, hiểu và yêu thương nhau đã là quý, cái Phương đâu đòi hỏi đám cưới rình rang mà lại lăn tăn làm cả hai đều khổ. Việc đầu tiên của Tuấn là về quê ra mắt gia đình vợ, xin được làm con rể ngay trong dịp Tết này. Vợ chồng tôi cũng đã mua một cặp vé xe dành tặng hai đứa, coi như làm quà. Cả hai đều là công nhân, còn phải để dành tiền lo cho em bé sau này, đừng nặng nề chuyện quà cáp về quê. Cái Phương về đợt này, vừa có chồng, vừa có cháu cho ông bà, chẳng có bố mẹ nào lại trách mắng khi mình có con có cháu. Tôi nói vậy mà hai đứa nghe, không chuyển phòng trọ, cũng chẳng tránh né vợ chồng tôi như mấy hôm trước.
Mấy hôm nay phòng trọ của hai đứa lại rôm rả nói cười. Cái Phương đang “dạy” cho chồng một vài từ địa phương, truyền thống đón Tết ngoài Bắc. Nhìn hai đứa ríu rít như đôi chim, vợ chồng tôi lại thấy an lòng. Chúng tôi đều là kẻ tha hương vào đây làm công nhân, có được đồng hương đã là quý, giữ được tình chị em càng quý hơn. Sau cái Tết này, tôi lại có thêm đứa cháu gọi bằng bác, nghĩ đến thôi là tôi đã thấy háo hức, mong chờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn