MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1.000 trận đấu của Mourinho: Điên cuồng, cay đắng và thăng hoa

VIỆT HÙNG LDO | 13/09/2021 10:51
Những bước chạy như phát điên của Mourinho rạng sáng nay tại Serie A cũng chẳng khác nào màn chạy dọc đường pitch Old Trafford gần 20 năm về trước.

Gàn dở, điên cuồng, đầy màu sắc, bốc lửa, tranh cãi, lôi cuốn, trẻ con và nhà vô địch, đó là những khái niệm đủ để miêu tả về Mourinho trong suốt sự nghiệp cầm quân khi ông vừa trải qua mốc 1.000 trận vào rạng sáng nay (AS Roma vượt qua Sassuolo phút bù giờ).

Gần 3 thập kỷ ngồi trên băng ghế huấn luyện, 999 trận trước đó không thiếu những cảm xúc sẽ đi theo chiến lược gia đặc biệt này đến hết cuộc đời. 25 danh hiệu, 43 giải thưởng cá nhân, 6 kỷ lục Guiness và 1 bằng danh dự. Chừng đó thôi là quá đủ để nói về một huấn luyện viên vĩ đại.

Dù yêu hay ghét, tất cả đều không thể phủ nhận Mourinho là một người đại tài, nét cá tính nổi bật của bóng đá. Từ những vinh quang ngút trời cho đến những thất bại tủi hổ, ông đều trải nghiệm đủ. Từ những bản hợp đồng bóng sáng đến những lần bị sa thải với cái cúi đầu, Mourinho khiến chúng ta không thể rời mắt mỗi lần ông xuất hiện. Ông ấy là người không bao giờ nhàm chán.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên, chỉ khoảng hơn 1 giờ trước khi câu nói "Tôi là người đặc biệt" được thốt ra, màn chạy dọc đường pitch tại sân Old Trafford năm 2004 đã để lại dấu ấn đầu tiên khiến người ta nhớ về cá tính đặc biệt này. Mùa giải đó, FC Porto của Mourinho vô địch Champions League một cách thần kì và kể từ đó, một huyền thoại dị biệt trong làng huấn luyện viên ra đời.

Những bước chạy vinh quang ở Anh năm 2004 đã được tiếp tục khi "Người đặc biệt" ký vào bản hợp đồng dẫn dắt Chelsea sau đó. Đáng lẽ, ông đã ngồi ghế chỉ đạo ở sân Anfield nếu The Kop không ký với Rafa Benitez.

Kỷ nguyên đầu tiên với Chelsea thật sự xúc động và vinh quang. Mourinho giành League Cup mùa đầu tiên bằng chính chiến thắng trước Liverpool. Rồi đến năm 2005 khi Liverpool vô địch Champions League, The Kop có lẽ không bao giờ quên được những phát biểu trước đó của Mourinho về cái gọi là "bàn thắng ma" khi 2 đội giáp mặt nhau ở đấu trường Châu Âu.

Trận bán kết lượt về năm ấy, khi đôi bên đang giằng co tại Anfield (trận lượt đi hòa 0-0), The Blues đã nhận trái đắng. Luis Garcia bên phía The Kop nhanh chân chích bóng về phía khung thành không còn Petr Cech (đã lao ra trước đó). Trước vạch vôi, William Gallas đã phá ra nhưng trọng tài Lubos Michel đã công nhận bàn thắng. Các góc quay không đủ và chính chủ nhân bàn thắng dường như cũng không tin bóng đã qua vạch vôi.

Và thế là Chelsea bị loại còn Liverpool vào chung kết và đánh bại Milan.

"Một bàn thắng đến từ mặt trăng" - Mouirnho đã nói vậy sau trận thua.

Mourinho ở lại Chelsea thêm 1 năm, trước khi rời đi vì mâu thuẫn với ông chủ Roman Abramovich, để lại hàng loạt danh hiệu, trực tiếp biến Chelsea trở thành một đế chế của bóng đá Anh.

Cú ăn ba với Inter Milan năm 2010 là đỉnh cao. Họ vượt qua Barcelona siêu đẳng với tổng tỉ số 3-2 ở bán kết Champions League. Tỉ số 0-1 tại Nou Camp được Mourinho ví như "thất bại đẹp nhất cuộc đời" đã giúp đội bóng của ông vào chung kết và đánh bại Bayern Munich hùng mạnh.

Tất cả vẫn không thể quên màn võ mồm, suýt trở thành ẩu đả ngay tại Nou Camp giữa Mourinho và thủ thành Victor Valdes của Barca. Sau này, mỗi lần nhắc lại, Mourinho vẫn tự hào vỗ ngực về sự điên rồ đó.

Có vinh quang nhưng cũng có thất bại, đó là những cảm xúc chưa bao giờ trong đời Mourinho nghĩ ông sẽ phải trải qua. Trận El Clasico đầu tiên khi nắm Real Madrid, Mourinho và các học trò thua tới 0-5. Nó khiến "Bố già" Perez gọi là trận thua tồi tệ nhất lịch sử Los Blancos, đi theo là hàng tá các phát ngôn cùng sự bực tức.

3 năm ở Bernabeu, chỉ có 1 La Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Cúp Nhà Vua là không đủ, khiến "Người đặc biệt" phải cúi mặt ra đi.

Sau khi trở lại Anh, vô địch Premier League tiếp tục với Chelsea, Mourinho chuyển tới Manchester United. Trận thua 0-4 trước chính đội bóng cũ khiến ông sụp đổ.

Chelsea của Conte năm 2016, trong trận đấu đó, mạnh đến nỗi, cựu "Quỷ đỏ" Gary Neville phải gọi hàng thủ của M.U trong tay Mourinho là rác rưởi. Chính "Người đặc biệt" cũng bần thần và không tin nổi cho đến lúc ông bị sa thải năm 2018.

1 Europa League và 1 League Cup là không đủ cho hơn 2 năm tại Old Trafford, nhất là lần ra đi đó lại có những mâu thuẫn ầm ĩ cùng Paul Pogba.

Cái cười mỉm trong ngày cầm chiếc áo đấu của Tottenham cũng tệ chẳng kém gì những ngày ở Old Trafford, để rồi, một lần nữa ông lại bị sa thải. Mourinho từng bị ám ảnh khi bố ông bị sa thải nhưng trong suốt sự nghiệp, ông đã đối mặt với nó quá nhiều.

Giờ đây, khi trở lại Italia với AS Roma, những buổi chiều lướt Vespa trên đường phố Rome của Mourinho đã được truyền thông nước này vẽ lên hình ảnh nghệ thuật. Mourinho của hiện tại là nét nhẹ nhàng, điềm tĩnh và tập trung.

Sẽ còn đó những tranh cãi nhưng hãy để nó đến lúc cần tranh cãi. Chỉ biết lúc này, khi Roma lên đầu bảng Serie A, "Người đặc biệt" hãy cứ tận hưởng đi đã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn