MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Arsenal thảm bại 0-5 trong chuyến làm khách trước Manchester City. Ảnh: Premier League

Arsenal - thành thật với tình yêu

TAM NGUYÊN LDO | 29/08/2021 18:00

Tình yêu của fan hâm mộ Arsenal đã, đang và sẽ luôn bị đặt vào thử thách…

Không đau vì quá đau

Nếu có một cảnh tượng nào gây đau lòng nhất đối với một đội bóng, đó là việc phải chứng kiến các cổ động viên nhà ăn mừng bàn thắng của… đối thủ. Lịch sử đã từng có nhiều trường hợp như thế, nhưng nếu như đa phần trường hợp là vì bàn thắng quá đẹp thì với Arsenal ngày thứ Bảy (28.8) đó là một cảnh huống đặc biệt…

Nỗi đau của fan hâm mộ Arsenal đã lên đến đỉnh điểm, sự thất vọng xuống sâu hơn cả đáy. Cảm giác ấy khó có thể diễn tả thành lời, mà nó thể hiện qua hành động. Họ thể hiện sự vui mừng khi Manchester City ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Arsenal, cứ như thể nó là của đội nhà.

Cảnh tượng đau lòng không thể diễn tả khi fan Arsenal ăn mừng bàn thắng của Man City. Ảnh: EPL

Nếu phải diễn tả, thời khắc đó giống như “hóa điên”, một sự chuyển đổi trạng thái từ việc đau đớn chạm đến giới hạn mà không thể khóc nổi, phải chuyển thành tiếng cười. Tiếng cười và sự hân hoan đúng kiểu “hạnh phúc của một tang gia” vậy.

Giới truyền thông thể thao vẫn nói với nhau câu chuyện về Arsenal trong suốt thời gian dài, rằng chỉ cần lấy lại bài viết của nhiều năm trước, thay số liệu là sẽ có sản phẩm cho hiện tại. Năm nào cũng vậy!

Yếu tố “tiếu lâm” trong câu chuyện đó càng xoáy sâu hơn vào nỗi đau của The Gunners. Đó là vòng lặp không thấy đường giải thoát, đó là cảm giác rất quen mỗi lần cái tên Arsenal trở thành đề tài đàm tiếu trên mạng xã hội.

Không đau sao được khi người ta nhắc đi nhắc lại rằng, “mùa Hè này, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi tới Paris Saint Germain; Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, Jadon Sancho tới Manchester United, Jack Grealish đầu quân cho Man City, Romelu Lukaku trở lại Chelsea, Memphis Depay, Sergio Aguero đến Barcelona… mà Arsenal vẫn là đội tiêu nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng”.

Số tiền gần 150 triệu bảng đó đang được đổi lại bằng 3 trận toàn thua ở Premier League, không bàn thắng, không điểm, thủng lưới 9 lần và vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để “đóng đinh” Pháo thủ với suất xuống hạng, nhưng quả thực, họ một lần nữa đặt tình yêu của fan hâm mộ vào ngọn lửa thử thách.

Granit Xhaka tiếp tục thể hiện việc không xứng đáng là đội trưởng của Arsenal. Ảnh: Premier League

Thành thật với tình yêu

Rất nhiều người nói (đùa) rằng, từ sự thương cảm, giờ đây, họ chuyển sang nể phục người hâm mộ của Arsenal. Sự nhẫn nhịn quả thực tuyệt vời đó chỉ dành cho những cổ động viên chân chính với tình yêu nhiệt thành. Tự bản thân họ vẫn luôn tâm niệm, bóng đá là một cuộc chơi mà sự thăng trầm xảy đến với bất kỳ đội bóng nào. 

Họ vẫn tin rằng, “nếu không sát cánh cùng đội bóng lúc khó khăn thì khi thành công đừng vác mặt tìm đến”...

Vậy nên, từ những năm tháng cuối cùng của Arsene Wenger trên ghế huấn luyện, qua Unai Emery rồi giờ là Mikel Arteta, họ đồng hành và chỉ biết thể hiện sự giận dữ bằng cách đòi sa thải huấn luyện viên. Họ không như người hâm mộ Manchester United, sẵn sàng gây bạo loạn để phản đối những ông chủ người Mỹ.

Sau thảm bại 0-5 trước Man City, Pierre-Emerick Aubameyang lên tiếng kêu gọi các đồng đội “hãy về nhà và tự nhìn lại mình qua gương để thấy chúng ta đã chơi như những kẻ hèn nhát, đánh mất tất cả dũng khí, không một chút mạo hiểm”.

Nếu còn được ở lại sân Emirates, Mikel Arteta, Pierre-Emerick Aubameyang phải là đầu tàu, kết nối đội hình và tìm lại niềm kiêu hãnh của Pháo thủ. Ảnh: AFP

Niềm tự hào của một Arsenal “thua cho đáng thua” đâu rồi? Và tại sao người lên tiếng lại là Aubameyang, người đang được cho là có thể rời đội vì đổ vỡ quan hệ với Arteta. Bởi người đội trưởng đứng trên sân trước đó là đại diện cho hình ảnh đưa Pháo thủ “vào chỗ chết” với tấm thẻ đỏ thứ 11 trong sự nghiệp (4 lần với Arsenal).

Và khi chính Arteta cũng phải thừa nhận rằng Aubameyang nói đúng, người ta hiểu Arsenal đang thiếu một thủ lĩnh kêu gọi được khí thế và sự đồng lòng. Người ta hiểu chính Arteta cũng cần phải hòa mình vào tập thể đó như một “đồng đội” thay vì “người thầy” để khơi gợi năng lực của từng cá nhân thay vì chỉ bảo họ phải chơi bóng thế nào.

Kết nối lại – nếu vẫn còn được bên nhau, cùng đứng lên với niềm kiêu hãnh bị tổn thương, đó là sự đáp lại cho những tình yêu thành thật…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn