MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bà Vạn máu lạnh

Khương Quỳnh LDO | 04/12/2018 08:30
2 giờ sáng, đang vật vã với bài vở thì nghe tiếng khóc ti tỉ hình như ở ngoài ngõ. 

Mẹ tôi cũng không ngủ được, hai mẹ con lò dò ra mở cổng. Tôi khựng lại, tóc gáy dựng ngược khi thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi lù lù bỗng đứng phắt dậy, vụt đi. Mẹ trấn an tôi: “Không phải ma đâu, là bà Vạn đấy”.

À, là bà Vạn làm nghề bán chuối chiên ngay cổng bệnh viện tỉnh, ở trọ đầu ngõ nhà tôi. Bà đã to béo lại xăm mắt xăm môi nên trông càng dữ tợn. Sáng nào, người ta cũng thấy bà bắc ghế ra thềm ngồi uống cà phê đen, tay kẹp điếu thuốc. Ở tuổi 60, bà vẫn cặp kè sống với ông Từ. Ông nhỏ hơn bà cả chục tuổi, nhưng dáng hom hem, thường ở nhà “buôn dưa lê”, chờ bà xách thức ăn về nấu cơm. Có lúc, hai ông bà gây nhau. Bà Vạn kẹp cổ ông, kéo đi xềnh xệch “diễu hành” đến tận cuối ngõ.

Tết năm ngoái, sau khi cô con dâu của bà ngồi tù vì tội buôn ma túy đá, con trai thì nghiện ngập bỏ đi, bà mới phải nuôi thêm hai thằng cháu trai. Một đứa 6, một đứa 4 tuổi, bà để mặc cho ông Từ ở nhà trông. Hai đứa cháu mặt mũi khôi ngô sáng sủa. Mỗi tội đứa nào nhìn cũng lem luốc, mũi dãi nhiều ướt đẫm, mốc cả ngực áo.

Có bữa hàng chuối của bà Vạn bán được, ông Từ phải ra phụ nên gửi hai cháu cho một người bà con ở cách đó hàng chục cây số trông giúp. Thằng anh ra điều đã hiểu chuyện. Trước khi đi, nó ôm chân ông Từ, mếu máo khóc: “Tối ông nội nhớ đón cháu về, ông đừng bỏ cháu nhé! Có bỏ thì bỏ thằng Bo ấy”. Thằng cu em nhìn anh, mắt tròn xoe ngơ ngác, toét miệng cười.

Tưởng lời con trẻ ngây ngô, vậy mà mấy bữa sau, cả xóm đã kháo nhau chuyện bà Vạn đang làm giấy tờ để cho hai đứa nhỏ đi làm con nuôi. Có người ghét bà Vạn ra mặt. Chị hàng xóm tôi vốn đanh đá, thấy bà Vạn ngồi ngoài thềm uống càphê là nói bóng nói gió: “Ngày xửa ngày xưa, có một bà nội nuôi trai thì giỏi mà nuôi cháu không xong”. Bà Vạn nghe thấy, mặt không đổi sắc, vẫn kiêu hãnh ngửa cổ nhả khói thuốc chữ O. Riêng ông Từ cúi mặt, bế đứa nhỏ vào nhà. Rồi có bữa, bà Vạn với ông Từ to tiếng. Lần đầu tiên, người ta nghe thấy ông Từ dám cãi lại bà Vạn: “Bà nội ác như phù thủy. Bà không nuôi được cháu bà thì cũng không khiến phải nuôi tôi nữa”.

Một hôm, có chiếc xe ôtô đậu ở đầu ngõ. Một cặp trung niên ăn mặc sang trọng, vẻ mặt phúc hậu đến đón hai đứa bé đi. Thằng anh khóc ré lên: “Cháu ở với ông bà nội mà”. Thằng em cũng mếu máo rồi òa khóc, ôm gì lấy cổ ông Từ.

Vợ chồng nhà nọ nhìn nhau, vẻ mặt áy náy rồi vội ôm hai đứa nhỏ ra xe. Ông Từ cứ nhìn theo chiếc ôtô, không khóc mà nước mắt tự trào ra đầm đìa gương mặt. Bà Vạn quay ngoắt vào nhà, thản nhiên lấy chảo chiên, dầu mỡ đi bán chuối. Nghe đâu đêm hôm đó bà về không thấy ông Từ ở nhà nữa. Tưởng ông chỉ đi đâu đó loanh quanh, ai ngờ mấy tháng sau, ông vẫn không về.

Dạo này, cứ mỗi chiều, người ta hay thấy bà Vạn đi lang thang như người mất hồn. Có người hỏi bà đi đâu, bà cầm cổ áo rũ rũ, vẻ bất cần: “Nóng, đi hóng gió”. Chẳng ai nghĩ người đàn bà được gọi là máu lạnh ấy có những lần gục đầu, ngồi khóc trong đêm. Không biết, bà đang khóc cho điều gì, cho một người phải tàn nhẫn bỏ rơi tình “máu mủ ruột rà” hay cho một người vừa bị người lạ bỏ rơi.

Gợi ý dành cho bạn