MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Minh họa: Lê Thiết Cương

Bỗng dưng có bố

Khương Quỳnh LDO | 20/11/2018 07:29
Mới 6 giờ sáng, quầy thịt của dì Tư đã được bà Hạ mở hàng. Vừa thấy bà, dì đã định cắt 10 ngàn thịt như mọi khi. Bà Hạ chặn lại: “Cân tôi 3 lạng thịt bò thăn ấy”. Dì tròn mắt: “Hôm nay chắc bão to quá”.

Bà Hạ mua thịt bò đúng là chuyện lạ. Vì nửa đời bán thịt, dì chưa thấy ai tằn tiện cỡ bà Hạ. Một tuần, bà mới mua thịt 2 lần, mỗi lần chỉ mua được 10 ngàn thịt bạc nhạc. Dì có gạ gẫm mua thêm 5 ngàn, bà Hạ cũng nhất quyết không: “Ăn nhiều thế có mà sạt nghiệp!”.

Mẹ con bà Hạ chuyển vào xóm tôi được hơn chục năm. Đô khi ấy chừng mười hai tuổi. Người nó suy dinh dưỡng, gầy nhẳng như que củi, kéo lê túi đồ to kềnh lẽo đẽo theo mẹ. Chẳng biết mấy đứa trẻ con trong xóm nghe ai nói, gọi nó là “thằng con hoang”.

Lần nọ, Đô tức quá, vật một đứa ra đấm túi bụi. Thằng kia khóc tu tu chạy về méc mẹ. Mẹ nó dắt con đến tận nhà bà Hạ mắng vốn. Bà Hạ lao ra bờ rào bẻ nhánh cây râm bụt, phát lia lịa vào mông con. Nhưng đêm đó, bà lại lấy dầu gió, xoa vào từng vết lằn roi của nó, vừa xoa vừa khóc: “Mẹ con mình không nương được vào ai đâu. Con cố mà nhịn người ta”.

Thằng Đô biết thân biết phận, tha thẩn lớn lên, thấm thoắt trở thành một chàng trai vạm vỡ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt buồn. “Oan gia ngõ hẹp” thế nào, thằng bé ngày xưa đánh nhau giờ lại trở thành tình địch của Đô. Hai đứa cùng yêu con bé Phương. Biết người con gái thương thật lòng là thằng Đô, nhưng cha mẹ Phương quyết liệt ngăn cản vì “gia đình thằng đó không cơ bản”, rồi gán ghép con với cậu trai kia. Có lần, thằng Đô buột miệng hỏi bà Hạ một câu: “Mẹ! Lần này chẳng lẽ con vẫn phải nhường nhịn người ta à?”. Bà Hạ thở dài, ngồi thừ người im lặng.

Hôm trước, có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà bà Hạ. Nhìn thấy thằng Đô, nước mắt ông cứ tự chảy ra. Chân tay bà Hạ bủn rủn: “Ơ, bố thằng Đô à?”. Bà chỉ linh cảm thế thôi chứ không còn nhớ mặt ông. Hồi năm chín mấy, ông về làng nhận tu sửa đình. Ánh mắt ông cứ hút vào dáng mảnh khảnh của cô gái chiều chiều ra cái giếng gần đình gánh nước. Rồi họ bí mật hẹn hò thâu đêm ở lũy tre đầu làng. Đình xây xong, ông lại rong ruổi đi làm công trình khác. Lúc ông đi, bà vẫn chưa biết mình cấn thai. Ông vào miền Trung lập nghiệp rồi cưới vợ, sinh con. Sau này, có dịp trở lại làng, ông hỏi thăm tin tức người yêu cũ mới biết bà đã tha hương.

Ngày ông tìm đến, bà Hạ cứ mừng mừng tủi tủi nhủ, người làng sẽ tin cha con thằng Đô thất lạc. Từ nay sẽ không ai gọi nó là con hoang nữa. Rồi chuyện của nó với con Phương sẽ thành. Nhưng ngày ông trở lại miền Trung thu xếp chuyện nhà, vợ con ông biết chuyện ông có con riêng, đùng đùng đòi từ mặt. Người anh vợ vác gậy phang thẳng vào lưng ông cho hả giận. Ai ngờ quá tay, ông bị đứt dây thần kinh cột sống, liệt luôn nửa người.

Bà Hạ được tin, sấp ngửa ra nhà ông. Vừa bước đến cổng nhà đã nghe thấy lời mắng nhiếc cay đắng của bà vợ. Bà quỳ sụp, hết lời xin người vợ kia để mẹ con bà chăm sóc ông những ngày cuối đời. Bà ta nhếch mép: “Rước về mà hầu”.

Dù muộn màng, cuối cùng, Đô cũng có bố. Nhưng ánh mắt nó cứ ráo hoảnh nhìn người đàn ông đang được mẹ bón cho từng thìa cháo thịt bò nóng sốt. Nó bỗng dưng thấy ngôi nhà trở nên lạ lẫm. Không biết vì sự có mặt đột ngột của người đàn ông mà nó cố đang tập gọi là “bố”, hay vì mùi thơm của cháo thịt bò - thứ mùi chưa từng xuất hiện trong tuổi thơ bất hạnh của nó.

Gợi ý dành cho bạn