MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiếc vòng kim cô

KHƯƠNG QUỲNH LDO | 26/02/2018 07:15

Khi Nguyên quyết định bỏ một công việc tiền lương tính bằng ngàn đô ở Sài Gòn để về một thị trấn nhỏ ở Lâm Đồng thuê đất trồng rau sạch, bạn bè quở nó điên. Bố mẹ thì hết lời năn nỉ nó suy nghĩ lại. Nguyên vẫn nhất quyết: “Bố mẹ để con tự chịu trách nhiệm trước cuộc đời mình”. Tôi thì thừa hiểu Nguyên luôn sống bất chấp lý lẽ thường tình. Nó bảo: “Tao muốn sống một cuộc sống lương thiện và tự do hoàn toàn”.

Vậy là một cô thạc sĩ kinh tế 26 tuổi, chưa chồng một mình vác ba lô, bắt 2 cuốc xe đò để lên vùng đất nó muốn sống. Những ngày đầu nó lên đây, chúng tôi liên lạc với nhau thật khó. Nguyên không nói cho ai biết địa chỉ cụ thể, đóng Facebook và điện thoại thì rất ít khi liên lạc được.

Hai tháng sau, Nguyên mới chủ động mời tôi lên chơi. Nó chạy chiếc xe cub 50 ra tận bến xe đợi. Vậy mà tôi suýt không nhận ra nó. Mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ được chăm chút ngày nào bị cắt ngắn như bờm diệc. Hai má đỏ au và lấm tấm tàn nhang vì phơi nhiều sương muối xứ lạnh. Dưới chân là đôi dép tổ ong đế vẫn còn dính đầy đất. Tôi thốt lên: “Mày thành nông dân thật rồi”.

Nó chở tôi vượt qua hàng chục cây số rừng thông quanh co mới đến một con đường đất đỏ có rất ít dấu bánh xe. Nơi nó ở là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh nằm giữa một vườn rau. Nhà chỉ có ít vật dụng cơ bản. Chiếc smartphone là thứ hiện đại nhất trong nhà thì bị bỏ lăn lóc trên giường. Tôi chép miệng: “Hèn gì tao gọi không mấy khi mày bắt máy”. Nó cười: “Lên đây điện thoại di động thành máy cố định. Chỉ có tao là di động”.

Mấy sào đất của nó vẫn chưa thật xanh tốt, nhưng đủ loại rau đặc trưng của xứ lạnh. Ở một góc vườn, những cây hoa hồng ghép cũng bắt đầu lên những mầm non mập mạp: “Cái vườn với cái nhà này tạm thời tao chưa đủ tiền mua. Sau này có rau sạch bán, có tiền thì tao mua luôn. Cây bơ kia tao sẽ gắn một cái xích đu để tụi tao ngồi ngắm trăng”. Nguyên hào hứng nói, ánh mắt ánh lên hạnh phúc chẳng cần bí mật. Thì ra, cô nàng đã phải lòng một anh kỹ sư điện ở thị trấn nhỏ này. Nửa năm sau, Nguyên cưới. Căn nhà gỗ của hai người đã phủ đầy hoa hồng. Nguyên hạnh phúc khoác tay anh kỹ sư cao cao và có nụ cười thật hiền. Nhìn nó, nhiều người ghen tỵ.

Sau này, khi tôi chuyển công tác về hẳn Lâm Đồng, Nguyên hay rủ tôi xuống thị trấn chơi. Những lần tôi tới, lần nào anh Thắng - chồng nó - cũng không có nhà. Ngồi trên chiếc xích đu mơ ước ngày nào, Nguyên thở dài: “Tao ước gì có thể biết được anh Thắng làm gì, ở đâu, với ai. Ảnh đi công tác tít ở Ninh Thuận hàng tháng trời. Nếu ảnh có người mới ở bên đó cũng là chuyện dễ hiểu. Ba má chồng thì sốt ruột vì hơn một năm rồi tụi tao không báo tin vui cho ông bà. Suốt ngày, bà đều nhìn chằm chằm vào bụng tao rồi soi từng việc tao làm. Tao mất tự do thật rồi”.

Tôi ngồi thừ, nghĩ đến hai tiếng tự do mà Nguyên vừa thốt ra. Ngẫm lại, cuộc đời này làm gì có tự do tuyệt đối hả Nguyên ơi! Chúng mình có chấp nhận vứt bỏ tiền bạc, danh vọng thì cũng làm sao tháo được những chiếc vòng kim cô vô hình siết chặt trên đầu - thứ muôn đời được hun đúc bởi những mỹ từ như thiên chức và bổn phận.

Gợi ý dành cho bạn