MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: AutoDaily.

Con ngựa thồ của bố

KHƯƠNG QUỲNH LDO | 30/03/2018 06:37
Chả biết bố chăm kiểu gì mà năm nào nhà tôi cũng được mùa điều. Cả 2 hecta điều lúc lỉu trái, vàng rực một góc đồi. Bố cười khà khà, bảo: “Được mùa điều, cuối năm sau bố mua cái xe ết - hát (SH)”.

Tôi nhớ đây là lần thứ 5 bố tuyên bố mua ết - hát. Thực tế thì, bố mẹ vẫn chạy “con ngựa thồ” cũ rích được chuyển nhượng sang tay không biết bao nhiêu lần.

Đó là chiếc xe chị Ba tôi mua lại của người quen với giá 3 triệu đồng khi vào năm thứ 4 đại học để tiện đi làm thêm. Ra trường, chị cho lại tôi, chị nịnh: “Em ráng mà chạy, đừng đòi bố mua xe mới. Xe này còn ngon lắm, máy Nhật đấy, đến cái ống pô cũng của Nhật luôn”. Tôi hí hửng vì có con xe để tung hoành Sài Gòn.

Dù có đôi lần đi gửi xe, anh coi xe chẳng thèm ghi vé cho tôi, bảo: “Em yên tâm đi, chiếc xe này không ai lấy đâu, ghi vé làm chi cho em tốn 2 nghìn”. Tôi nhìn lại, ừ, hình như xe mình cũ nhất sân.

Ra trường đi làm, tôi để dành tiền mua được chiếc xe mới nên có ý chuyển nhượng lại chiếc xe cũ này cho thằng Út đang vào năm thứ hai đại học. Nhưng em trai từ chối khéo, bảo: “Thôi, em đi xe bus cũng được”. Chắc là nó chê. Bố bảo: “Gửi xe cũ về đây bố đi. Mùa điều năm nay bố mua cho thằng Út cái xe mới. Mùa điều năm sau, bố mua con ết - hát”.

Tưởng bố mẹ chỉ đi tạm con “chiến mã” của tôi qua một hai mùa điều thôi. Ai ngờ, 5 năm trời, mỗi lần tôi về quê vẫn thấy mẹ đi chợ huyện hàng chục cây số bằng con xe đó. Chiếc xe mỗi năm mất đi một vài bộ phận mà bố mẹ bảo là “không quan trọng lắm”. Đầu tiên là mất gương, rồi đến yếm, rồi xi-nhan, đề, còi, chân chống…

Hôm rồi về, tôi chở giúp mẹ bao điều đi bán thì suýt tông vào ông chú hàng xóm. Vì trời nhá nhem tối, tôi bật mãi không thấy đèn sáng. May mà chú ấy không sao, còn tôi bị xước nhẹ đầu gối. Tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ bảo: “Hú hồn chưa, đèn hỏng mà bố mày chưa thay”.

Tôi chợt nhớ và đọc lại bài vè hồi nhỏ bọn trẻ con trong xóm hay đọc để trêu mẹ: “Xe không phanh, không vành, không lốp/Đi trên đường làm hại nhân dân/ Mất tí gân đền ba trăm sáu/ Mất tí máu đền sáu trăm tư…”. Câu tiếp theo là mất bộ phận nào đó có vần “ư”... “đền gần một triệu” mà tôi không nhớ nổi.

Mẹ cười: “Xe nhà mình nhìn thế chứ ngon lắm, chạy cả tuần không hết 50 nghìn tiền xăng đấy”. Tôi vô tư hỏi: “Thế bao giờ bố mua ết - hát hả mẹ”. Mẹ phẩy tay: “Ôi dào, thì mùa điều năm kia kỉa kìa kia thì mua xe cho thằng Út. Năm kia kìa thì gom tiền cho chị mày xây nhà. Năm kia nữa cho anh Cả mày mua đất. Năm nay thằng Út lại chuẩn bị đi du học thì bố mẹ phải cho nó tí chút phòng thân chứ”.

Hôm sau, chị em tôi họp kín, chị Hai quyết định gửi tiền về cho bố mua xe mới. Bố lại cười khà khà: “Thôi, bố chẳng lấy đâu. Con cứ giữ lấy lo cho cái Nhím với thằng cu Bin. Cuối năm sau, bố mua ết - hát, thật mà”.

Mắt tôi bỗng như vương khói, chẳng biết năm sau của bố là năm nào.

Gợi ý dành cho bạn