MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cứu người - mệnh lệnh tối thượng

NGUYỄN THÙY TRANG LDO | 02/04/2018 06:36
Cái mầm sống 22 tuần tuổi đạp binh binh trong bụng mẹ. Nó chẳng biết rằng, 10 ngày qua khi nó trở mình, vươn vai đều được các bác sĩ “soi” rất kỹ. Nó cũng chẳng hay, suốt tuần tuổi thứ 21, tim phổi mẹ nó có lúc ngừng hoạt động. 

Duy chỉ có nó vẫn quậy tưng, như đợi mẹ. Đúng là một thằng quỷ con đích thực. Cả khoa hồi sức căng như dây đàn. Vậy nên, ngày mẹ nó xuất viện trở thành câu chuyện thần kỳ.

Cái ngày thứ 10 kỳ diệu ấy, tôi cũng tới đón Hồng. Gặp Cả - cha đứa bé với hai gò má tóp lại vì thức đêm ròng rã chăm vợ giờ đã được bù lại bằng nụ cười rạng rỡ. Còn Hồng, ôi chao, con bé gầy xọp, chân như que củi. Cánh tay vẫn băng kín ôm lấy cái bụng lấp ló sau lớp áo bệnh nhân. Tôi áp tay vào bụng con bé, hai chị em cười ứa lệ. 

Mười ngày trước, đang mang thai đến tuần thứ 20 thì Hồng bị suy hô hấp nặng dẫn tới suy thai cấp. Nghe bác sĩ báo chi phí điều trị hơn 200 triệu, Cả sững sờ: “Hai vợ chồng chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra chừng ấy tiền hả chị. Mà vợ nằm đó. Em còn chưa biết đứa nhỏ là trai hay gái”.

Nghe bác sĩ lại gọi vào phòng gặp lần hai, Cả giật bắn mình. Sau này nó kể, lúc đó sợ mất con quá, em gật liều. Cứu được hai mẹ con, mang nợ cả đời em cũng cày để trả. Cũng giây phút ấy, các bác sĩ bệnh viện đã đứng ra bảo lãnh cho số tiền viện phí. “Bệnh nhân quá yếu, lại đang mang trong mình một hài nhi”. Thời khắc ấy với họ, cứu được hai mẹ con đứa bé là mệnh lệnh tối thượng.

Hơn 90 giờ sau đó, Hồng được chạy tim phổi nhân tạo. Không một ai nào dám chắc về sự hồi phục bởi không thể tiên lượng hết vô vàn những khả năng biến chứng.

Hai ngày đầu điều trị, Hồng bị lạc mạch mấy lần, tưởng không qua nổi. Bác sĩ phải hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, số trường hợp sản phụ được hỗ trợ tim phổi nhân tạo ghi nhận là rất ít.

Chỉ có điều: “Mẹ thì hôn mê nhưng thằng nhóc trong bụng tỉnh queo, nó đạp binh binh” - các bác sĩ nói với giọng đầy kinh ngạc. Sau giây phút bị lạc mất nhịp tim vì mẹ mê man, thằng cu con như “thức giấc”. Nhưng mà, nó khoẻ rồi mà lỡ mẹ không tỉnh lại thì chỉ là vô vọng. Bởi vì thai nhi mới chỉ nặng 350 gram, hoàn toàn không đủ chỉ số cân và tuần tuổi để có thể mổ, mang ra lồng ấp. Cộng với tình trạng của Hồng, phẫu thuật còn nguy hiểm gấp nghìn lần. Thằng bé phải chiến đấu cùng mẹ.

Đến ngày thứ 3, tiếng tít tít từ các thiết bị gắn trên người thai phụ không còn kêu loạn xạ nữa. Rồi ngày thứ tư, thứ năm, thằng cu con vẫn khoẻ trước sự sững sờ của bác sĩ. Ngày thứ sáu, Hồng tỉnh dần. Đến khi thằng cu bước sang tuần thứ 22, trọng lượng tăng lên 550 gram thì mẹ nó bắt đầu tự thở được. Sau 10 ngày theo dõi đặc biệt, các bác sĩ vui mừng thông báo, lần đầu tiên, bệnh viện thực hiện thành công kỹ thuật chạy tim phổi nhân tạo cứu sống thai phụ và không quên nhắc lại hai tiếng “thần kỳ”.

“Nó lại quậy nè chị” - Hồng nhìn tôi khẽ kêu . Tôi áp tay lên bụng cô. Thằng cu con đạp binh binh chạm rõ vào lòng bàn tay. Vâng, âm thanh ấy chẳng hề vang. Vậy nhưng khi người mẹ trẻ đã ở giữa lằn ranh sống - chết, mọi người đều phải đứng ngoài thì chỉ có mỗi nó, một chiến binh bé bỏng đã không ngừng quẫy đạp gọi mẹ. Cũng chỉ có Hồng, người mẹ yêu con vô bờ mới không thể đứt lìa sợi chỉ của tình mẫu tử, để từ trong xa thẳm vẫn nghe được rõ tiếng binh binh ấy mà thức dậy.

Gợi ý dành cho bạn