MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điều quý giá ra đi

KHƯƠNG QUỲNH LDO | 18/12/2018 07:04

Hôm nay, đi bệnh viện về, thấy mặt mẹ chồng buồn buồn, u ám, bảo tôi chuẩn bị chở qua nhà viếng anh Mão. Anh mới mất hồi đêm.

Nghe mẹ nói mà bàng hoàng, anh Mão chạy thận cùng với mẹ 3 năm nay. Bữa trước gặp, tôi thấy anh còn khỏe, vẫn ăn một lúc hai tô phở lớn.

Hồi còn là thanh niên, anh Mão nổi tiếng ở xứ M’Drắk vì đẹp trai, có máu mặt trong mấy ngón ăn chơi. Anh “cưa” cô nào là cô đó đổ. Chị Hiền thì chưa cần cưa đã đổ. Chị là giáo viên, dáng nhỏ nhắn, nhan sắc thuộc hạng trung bình. Anh chẳng thích lắm nhưng thấy hay hay nên trêu chọc thử cho vui, không nghĩ chị gật đầu cái rụp.

Lúc anh định kiếm cớ rút lui thì cả huyện đã đồn ầm lên “thằng Mão đang yêu con Hiền”. Anh biết mình có số má, đã đụng vào con gái nhà người ta thì chẳng có thằng nào dám hó hé tới gần. Giờ mà anh bỏ là chắc chắn chị Hiền ế chồng cả đời. Anh nghĩ tội nên tặc lưỡi cưới đại. Ngày cưới, chị Hiền cứ sụt sịt khóc vì cảm động, còn anh cười hô hô, vỗ vai đàn em: “Đi tăng hai tăng ba chớ!”.

Sau đám cưới, anh Mão đi một tăng chẳng mấy khi về nhà. Mỗi lần anh về là một vài thứ quý giá trong nhà phải đội nón ra đi. Lúc thì cái xe tải chở hàng, lúc thì cuốn sổ đỏ, rồi cuối cùng đến cái xe máy cà tàng chị chạy đi dạy học. Biết chồng dính vào bài bạc, nhưng chị Hiền chẳng dám lầm bầm câu nào. Chị chỉ âm thầm vác bụng bầu to vượt mặt đi theo chồng xem anh cắm xe máy ở đâu để bỏ tiền ra chuộc.

Anh Mão chỉ ngừng chơi sau một trận sốt nặng và phát hiện bị suy thận. Chị Hiền phải bán nhà, bán nốt cánh đồng mía để lấy tiền lo cho chồng. Bác sĩ bảo bệnh của anh chỉ có ghép thận mới khỏe được. Nghe vậy, chị chạy vạy đi làm hàng chục cái xét nghiệm, quyết hiến thận cho anh. Nhưng kết quả xét nghiệm không phù hợp. Để sống, anh Mão chỉ còn cách lọc máu 1 tuần 3 lần ở bệnh viện thành phố. Từ ngày anh chạy thận, chị Hiền nghỉ dạy, đi chặt mía thuê để có đồng ra đồng vào và dành thời gian đưa anh đi bệnh viện. Lần nào anh lên phố, chị cũng ngồi gật gù ngoài cổng bệnh viện suốt 4 tiếng đồng hồ để chờ anh về.

Có lần, anh hất tay chị ra, mắng xơi xơi trước mặt bác sĩ lẫn hai chục bệnh nhân khác: “Buông tao ra, ai khiến!”. Chị chững lại. Mặt tái đi vì xấu hổ, nhưng cứ xấn lại đỡ anh, mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt đã sạm đen và gầy gò vì vất vả.

Bữa sau, mẹ chồng tôi hỏi thẳng: “Sao mày ác vậy Mão?”. Anh buồn buồn, đáp: “Cháu muốn nó bỏ quách cháu đi lấy đứa khác cho đỡ khổ. Mà sao cái con đấy nó lỳ thế, nói kiểu gì nó cũng chẳng bỏ mình”. Có lẽ, ba năm nay, anh Mão mới nhận ra mình yêu chị. Anh thấy một “cảm xúc gì đó” dâng lên khi nhìn dáng loắt choắt của chị lọt thỏm trong bộ quần áo lao động cũ kỹ, lọt thỏm trong bãi mía giữa cái trưa đứng bóng, nóng đến điên người của xứ đất cát này.

Trước hôm mất vài ngày, anh qua nhà bố mẹ xin cho vợ con về đó để lỡ anh có mệnh hệ gì, mẹ con chị Hiền có chỗ nương thân. Nghe nói sau đó, anh rủ bạn đi nhậu một bữa thịt chó say đến lướt khướt. Anh lên giường ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hôm nay, đến viếng đám tang, ai cũng quặn lòng vì thấy chị Hiền ngất lên ngất xuống bên quan tài của anh. Mắt chị sưng húp, dường như không thể khóc nổi nữa. Tự nhiên tôi cứ thấy nghèn nghẹn, không biết trước khi mất anh có kịp cho chị biết cái “cảm xúc gì đó” mà suốt ba năm qua không thể thốt thành lời?

Gợi ý dành cho bạn