MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đóa hồng bé nhỏ

KỲ QUAN LDO | 16/03/2018 07:15

Cho đến hôm nay, dư luận vẫn chưa yên chuyện cô giáo quỳ ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An).

Nhưng ở đây còn một câu chuyện khác mà nhiều người chưa biết. Đó là buổi sáng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, các học trò nhỏ của “Cô giáo quỳ”, khi đến lớp mang theo những bó hoa tặng mừng cô giáo chủ nhiệm của các em. N.Y - con gái anh B ở ấp 5, xã Nhựt Chánh - do nhà nghèo nên chỉ dám xin mẹ vài ngàn đủ mua 1 bông hồng.

Tiếc thay, đó là một buổi sáng buồn, cô chủ nhiệm của các em không có mặt. Bởi vì hôm ấy cô giáo Bùi Thị Tuyết Nhung phải làm việc với các cơ quan chức năng liên quan tới vụ cô bị ép quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh về sự đã phạt quỳ một số con em họ.

Đầu giờ học của ngày hôm trước - ngày 7.3, cô Nhung đã tới lớp để thăm các học trò nhỏ của mình trước khi phải dự các cuộc làm việc phiền phức nói trên. Chỉ vài câu thăm hỏi ngắn ngủi của cô, nhiều đứa trẻ đã rớm nước mắt khi cô bước ra khỏi lớp. Các em đã nghe phong thanh cô chủ nhiệm sẽ không còn được làm nghề nữa. Chúng hy vọng sáng nay cô sẽ tới thăm lần cuối cùng trước khi đi làm việc khác. Và thế là tất cả rủ nhau mua hoa tặng cô nhân ngày 8.3.

Tan trường, những bông hoa vẫn còn nằm trong cặp.

Trong số học trò nhỏ định tặng hoa cho cô Nhung ngày 8.3, có cả những em từng bị cô phạt quỳ. Những đứa trẻ lên 10 nào hiểu được lẽ đúng - sai liên quan đến chuyện “quỳ gối” của các em và của chính cô giáo chúng, cũng như bao hệ lụy đang làm khổ sở cô và chệch choạc cả việc học hành của mỗi đứa.

Có thể vài ba năm nữa các em mới nhận thức được rằng phạt quỳ là hình thức bất kể lý do gì đều không được phép áp dụng đối với một nền giáo dục văn minh. Và có thể hàng chục năm nữa, khi các em đã thật sự trưởng thành, mọi ký ức về tuổi học trò thơ ấu đều lung linh, trong suốt. Lung linh ngay cả những khoảnh khắc mình hoặc bạn vì một lý do rất “mông lung” đã bị phạt quỳ...

Ngày 8.3 là một buổi học thật dài. Cuối giờ chiều, cô Nhung đến lớp. Sau rất nhiều những cuộc đối thoại, cật vấn nặng nề, cô Nhung đã quyết định kết thúc nghề dạy học ở đây để tìm một ngả mưu sinh khác. Cô ghé lại thăm các học trò lớp 4.3 và cũng chỉ nói được mấy lời này, rằng: “Dù không còn dạy các em nữa, nhưng lúc nào cô cũng mong các em học tốt”.

Đầu tiên là em N.Y, rồi nhiều em khác đã không kiềm được nước mắt. Các em mang những bông hoa chờ đợi mãi trong ngăn bàn lên tặng cô giáo. Có những câu nói ngắt quãng trong tiếng nấc: “Cô đừng đi”; “Cô ở lại với chúng em”. Cô Nhung ôm từng đứa, rồi ôm những bông hoa bước nhanh ra khỏi lớp, bởi nếu không cô cũng sẽ không cầm được nước mắt.

Đến tối, anh B - cha của bé N.Y - gọi điện cho cô Nhung. Cô Nhung thông báo cô đã suy nghĩ lại và quyết định sẽ không nghỉ dạy, nhờ anh B báo cho bé N.Y để bé khỏi buồn. Ngày thứ hai tới cô sẽ đi dạy trở lại.

Có lẽ những đóa hoa nhỏ của các em đã làm tiêu tan bao phiền muộn và ý định từ biệt hẳn ngôi trường luôn là một phần máu thịt của cuộc đời cô...

Gợi ý dành cho bạn