MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: TTV.

Đợi nắng

KHƯƠNG QUỲNH LDO | 31/08/2018 06:58
Hơn một tháng nay, Đà Lạt mưa triền miên. Những luống rau chú trồng sau nhà úng nước đã úa vàng, giập lá. Chú bảo, Đà Lạt dễ mà lại rơi vào trận mưa lịch sử của chục năm trước, kéo dài 49 ngày mới dứt: “Mưa kiểu này khổ nhất vẫn là má con con Cúc”.

Ký ức dẫn chú về trận mưa năm đó, chị Cúc ẵm ngửa đứa bé trên tay, gõ cửa nhà chú hỏi bằng một giọng Phú Yên đặc sệt: “Chú! Ở đây còn phòng trọ nào rẻ rẻ không?”. Dãy trọ năm phòng khi ấy đã có người thuê. Chỉ còn một phòng lâu rồi không ai ở, chú định để làm nhà kho. Nhưng nhìn gương mặt hốc hác, lo lắng của chị, chú dặn chị ngồi chờ. Trong buổi chiều, cô chú dốc sức dời hết đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ và kê sẵn một chiếc giường đơn trong phòng để mẹ con chị ở.

Một hôm mưa lớn, chú đi đón cô ở bệnh viện tỉnh về thì gặp chị Cúc trong bộ quần áo lao công đang cố sức đẩy chiếc xe rác lên dốc Hải Thượng.

Xe lên được một đoạn thì con đường trơn nhuồi chỉ muốn kéo trôi ngược xuống dốc một đoạn dài gấp đôi. Người phụ nữ dáng loắt choắt ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, chẳng biết vì mệt hay tủi thân.

Từ hôm đó trở đi, cô chú quan tâm má con chị Cúc hơn. Thỉnh thoảng làm dưa món hay chà bông, cô lại mang qua cho chị một hũ rồi tỉ tê hỏi chuyện. Trong những câu chuyện chắp nối, cô chú biết chị từng bất chấp lời can ngăn của cha mẹ để đi theo một người đàn ông lái xe tải hay ghé quán nhà chị uống nước. Có với nhau một đứa con gái, chị giục anh đi đăng ký kết hôn để khai sinh cho con, anh chần chừ hết lần này đến lần khác. Chợt một hôm có người đàn bà lạ đến tận nhà chị, nhận là vợ của chồng mình. Anh tái mét, thú nhận.

Chị ôm con đi trong nỗi bàng hoàng, tủi nhục. Nhiều lúc bần thần, nghĩ quẩn, nhưng tiếng khóc của con bé nhủ chị phải mạnh mẽ vượt qua. Chị đặt tên con là Trà My - loài hoa xinh đẹp và cao quý với hy vọng nó sẽ có một số phận khác chị, khác một bông hoa Cúc mọc dại ven đường.

Trà My theo mẹ đi làm từ thuở còn bú mớm rồi tha thẩn chơi quanh cây chổi của mẹ. Thấm thoắt đã 10 năm trời. Dạo này, sau mỗi buổi học, con bé đã biết lo cơm nước giúp mẹ. Có lần, tôi thấy nó đứng trên 2 viên gạch, kiễng kiễng đôi chân nhỏ xíu, nhoài lên kệ bếp để xào rau. Đà Lạt lạnh mà mũi con bé cứ lấm tấm mồ hôi. Xong xuôi, Trà My lại ra sân đợi mẹ. Nó nhảy tới nhảy lui trên những ô lò cò hình vuông tự vẽ bằng phấn màu vàng đơn điệu.

Tối hôm qua chị Cúc về muộn hơn mọi khi, trên tay cầm theo một con gấu bông to nhưng có vẻ đã cũ và ngả màu, đưa cho con: “Quà của con nè”. Trà My mừng rỡ đón lấy nhưng nói bằng giọng người lớn: “Má mua quà cho con làm chi? Mình phải để dành tiền để mua nhà mà”. Chị Cúc ngập ngừng: “À không, người ta không dùng nó nữa, má thấy nên lượm về, mang ra tiệm giặt sạch cho con rồi đó. Nhưng mà còn ẩm, mai con ở nhà coi có nắng mang ra phơi nha”.

Chắc vì thế mà cả ngày hôm nay, Trà My mang ghế ra mái hiên ngồi, không biết đợi mẹ hay đợi nắng. Nó ghì chặt con gấu bông vào lòng, đôi mắt trong veo ngó trân trân ra màn trời trắng xóa. Mà Đà Lạt thì cứ mưa hoài mưa mãi.

Gợi ý dành cho bạn