MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lau trắng miền đông

PHẠM TRUNG TUYẾN LDO | 12/12/2018 08:23

1.Ngày xưa, hồi mà đường về Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà còn xa xôi diệu vợi, mỗi lần về Hạ Long, ngồi uống rượu với nhà thơ Ngô Mai Phong, khi đã ngà ngà, bao giờ anh cũng mơ màng nói về miền đông. Khi thì anh nhắc hoa đào biên viễn, khi thì anh nhớ mùa lau trắng lưng đèo cửa biển.

Ở Quảng Ninh, với người Quảng Ninh, miền đông xưa kia luôn là một thế giới khác. Đó là một Quảng Ninh không Hạ Long, không than đá, mà là một Quảng Ninh với lau trắng lưng đèo, mây về cửa bể, phố cũ bên sông, là một Quảng Ninh của khói sương xa mờ huyền hoặc, vừa nhớ thương, vừa day dứt. Và, không hiểu vì sao, mỗi khi nghĩ về miền đông thương nhớ ấy, tôi lại luôn nhớ về mùa đông khi hoa lau nở trắng những con đèo. 

Bây giờ là mùa đông, bây giờ hoa lau đã nở tưng bừng trong gió núi. Nếu về miền đông những ngày tháng này, dù lên núi, lái chiếc xe bán tải mở tung cửa kính trên con đường tuần mốc men biên thì sẽ thấy bốn bề lau trắng, dù xuống biển, đổ dốc ra Mũi Chùa ở Tiên Yên cũng sẽ thấy bóng lau nhòa sóng biển.

Lau thì ở đâu cũng có. Nó là thứ cây dễ tính nhất trên đời. Nhưng, tôi chưa từng thấy ở đâu mà hoa lau nhìn mê đắm như ở miền đông nơi này. Có lẽ, bởi vẻ đẹp hoang dại, hào sảng của hoa lau nó hòa hợp, tương tác với khí chất của người Quảng Ninh chăng?

2.Mùa đông một năm rất xa rồi, khi tôi còn trẻ lắm, lang thang về Tiên Yên chụp ảnh những ngôi nhà hai tầng mái ống bị bỏ hoang bên con đường đá. Thị trấn hồi đó vắng, cư dân thưa thớt. Buổi chiều, tôi ngồi bên bậc thềm một hiệu thuốc bỏ hoang, chờ đợi người thiếu phụ cuối phố cắp giỏ quần áo xuống bến sông ngồi giặt. Tôi muốn chụp ảnh người thiếu phụ ấy một mình đi trên con phố dốc lúc giặt xong, và sương giăng sau lưng trên mặt sông Tiên Yên dào dạt.

Rồi cũng đến một hôm sương giăng lên khi người thiếu phụ cắp giỏ đi về, nhưng tôi không chụp được. Bởi tôi đã ngây người trước vẻ đẹp của nàng, một vẻ đẹp kiêu hãnh mà nhẫn nại, lặng lẽ bừng sáng trên con phố xám nâu trong buổi chiều dần tối khiến tôi hồ nghi rằng tôi đã nhìn thấy ở một tác phẩm nhiếp ảnh kinh điển nào đó rồi. Chỉ khi nàng đã đi qua khoảnh khắc động lòng ấy, tôi mới nhận ra rằng mình nhầm, bởi chưa từng có tác phẩm nào diễn tả vẻ đẹp của nàng, bởi đó là hình ảnh mà tôi vẫn nhìn thấy những ngày qua nơi những bông lau trắng bắt nắng chiều trên những mái phố hoang.

Tôi đã ngồi lại bên bậc thềm trong buổi chiều ấy với những liên tưởng trẻ thơ về một bộ phim cũ. Thấy mình như gã nhiếp ảnh lang thang Robert Kincaid với chiếc xe bán tải gặp một mối tình bên những ngôi nhà ở phố huyện Tiên Yên. Hồi đó, tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc xe bán tải nào bên ngoài đời thực.

Nhiều năm sau này, khi tôi đã có một chiếc xe bán tải, khi tôi đã nhàu nhĩ như gã Kincaid, thì phố huyện Tiên Yên đã khác lắm rồi. Nó không còn hoang vắng, và bớt đẹp đi nhiều, dù hoa lau vẫn nở.

3. Bây giờ, về lại miền đông đã không còn diệu vợi. Tôi có thể đặt chế độ kiểm soát tốc độ trên xe để đi một mạch từ Hà Nội đến Bình Liêu rồi trở về trong ngày trên đường cao tốc. Ở Bình Liêu, mùa này đang có lễ hội hoa sở. Thứ cây ép dầu hoa trắng tinh khôi ấy bây giờ là một đặc sản du lịch của miền đông. Thậm chí người ta còn đầu tư mở rộng diện tích để trở thành đại cảnh. Tôi nghĩ, đó cũng là một ý tưởng hay. Nhưng tôi vẫn nhớ một miền đông lau trắng tơi bời...

4. Nhớ, để nhớ thôi, bởi mùa lau đang đẹp, và mùa lau ngắn lắm.

Gợi ý dành cho bạn