MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Món quà quê năm ấy

LÊ TUYẾT LDO | 25/12/2017 06:31
Đứa em họ con của cô tôi lần đầu tiên vào Sài Gòn, ghé nhà tôi chơi, mang theo nem chua, bảo: “Chị ăn đi, quê mình đấy”. Tôi sướng rơn.

Người quê là vậy, mỗi khi tới nơi nào đó, hoặc tiễn ai đó về thành phố sẽ gói ghém đủ thứ, nhét đầy giỏ xách. Tôi có ông bác ở Sài Gòn. Hồi bác còn khỏe, cứ hai, ba năm bác về quê một lần vào dịp giỗ ông nội tôi. Hai mươi năm trước, Sài Gòn là nơi nào đó xa lắm, không tưởng tượng được nên năm nào bác về, hẳn năm đó đám giỗ của ông nội sẽ rất to! Bác về mang theo rất nhiều quần áo cũ. Nói cũ nhưng thực ra, so với áo quần ở quê thì còn mới chán, lại rất thơm. Khi bác trở lại Sài Gòn, nhà nội tôi lại chộn rộn chuyện “gửi quà cho chị và các cháu”. 

Bằng tất cả kinh nghiệm của mình, chú tôi lựa quầy dừa ngon nhất, gọt hết lớp vỏ ngoài, rồi khéo léo xâu thành chuỗi. Cô tôi chọn đôi gà mập nhất, chặt to làm món thịt thưng. Nhà tôi hồi ấy nghèo quá, lại đông con, nhà chẳng có gì đáng giá để gửi bác. Má tôi làm dưa muối, nấu canh chua rất ngon. Những ngày ở quê, bác sang nhà tôi ăn cơm, vẫn khen tấm tắc nhưng dưa muối thì không thể gửi vào Sài Gòn được!

Mãi rồi cũng đến ngày ba má tôi có cơ hội gửi quà biếu bác. Tôi đi thi đại học. Nhớ lời bác dặn: “Vào Sài Gòn thì ở nhà bác”. Mà thực ra, cả dòng họ chỉ mình bác ở Sài Gòn, không nhờ bác cũng chẳng biết nhờ ai. Để tiết kiệm tiền xe, tôi đi một mình. Xuống bến xe Miền Đông, tôi bắt xe ôm, đưa địa chỉ, người ta chở thẳng tới nhà bác. Căn nhà 3 tầng, hai mặt tiền, 3 thế hệ, 10 người ở chung. Một mặt tiền bác cho thuê, mặt tiền còn lại có lối lên nhà với cái cầu thang nhỏ xíu, đi phải khom người.

Đón tôi là bác gái. Chưa để balô xuống đất, tôi vội gửi bác túi quà mà má tôi gói ghém kỹ càng. Bác “ừ”, không quên nhắc: “Mang làm gì cho nặng. Bao lần ở quê gửi quà có ăn hết đâu, toàn phải bỏ đi”. Con gái bác hỏi tôi: “Đặc sản gì đó em”. Tôi gãi đầu: “Em không biết là nem chua hay chả lụa nữa”. Chị cười ha hả: “Đặc sản quê mình mà không biết là sao?”. Tôi hơi quê nhưng quả thực là tôi không thể nào phân biệt được vì từ nhỏ tới giờ, ba má tôi chưa bao giờ mua “đặc sản quê mình” về cho các con ăn. Mấy ngày ở nhà bác đi thi, tôi nôn nóng muốn nghe hai bác, các anh chị sẽ khen chê đặc sản thế nào. Vậy mà đợi hoài chẳng thấy ai đả động đến.

Ngày thi thứ ba cũng xong. Tôi xin phép bác về ngay. Bác gái gửi cho tôi túi quà. Tôi bắt xe buýt ra bến Miền Đông. Tới nơi thì trời mưa to. Ngồi đợi giờ lên xe, tôi mở túi quà bác gửi ra xem mới biết má tôi gửi nem vì trên đó có ghi chữ. Tôi không thể mang nem ngược về quê nên ngồi lột ăn gần hết. Tôi đứng nép mình trong mưa, thấy nước chảy dài trên má. Hơn chục năm rồi, tôi vẫn không biết đó là nước mắt hay nước mưa nữa!

Gợi ý dành cho bạn