MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người đàn bà một tay, một chân

LÊ TUYẾT LDO | 07/05/2018 07:15
Mấy tháng nay đứa con trai duy nhất của bà thường xuyên sang nhà. Anh mong bà về ở chung với anh và cha.

Sau hơn 20 năm, cơ hội đoàn tụ gia đình ngay trước mặt, bà cũng muốn về nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện xưa, nước mắt lại trào ra, không dừng được. Làm sao mà bà dám về…

Mấy chục năm trước, vốn đẹp người, đẹp nết nên bà được mai mối cho con trai một gia đình khá giả. Chồng bà là con trai độc nhất, được cưng chiều từ nhỏ. Tiếng là đã có vợ, lập gia thất nhưng mọi quyết định vẫn phụ thuộc vào cha mẹ. Chuyện vợ chồng dù lớn hay bé, nếu cha mẹ nói vợ anh hư thì anh cũng không dám cãi là vợ không hư. Biết chồng lớn xác nhưng tính còn trẻ con, bà chẳng trách. Bà chỉ hy vọng có đứa con rồi, chồng sẽ trưởng thành hơn. Nhưng mọi chuyện chẳng như bà trông đợi…

Tai họa ập đến khi bà gặp nạn ở chỗ làm. Tay phải, chân phải của bà bị máy cuốn, giập nát. Bà được đưa vào bệnh viện, tỉnh dậy đã thấy mình mất một chân, một tay. Khi ấy bà mới hơn 20 tuổi. Đau đớn, gào khóc mấy ngày liền mà tay chân không mọc trở lại.

Hơn một tháng nằm viện, bà về nhà được vài hôm thì cha mẹ chồng thông báo sẽ gửi bà sang nhà ngoại để dưỡng bệnh. Bà không muốn về nhưng áo quần của bà đã được xếp gọn ghẽ. Xích lô đợi sẵn ngoài cửa. Bà chống nạng lò dò bước ra khỏi nhà chồng. Đó cũng là lần cuối cùng bà nhìn thấy chồng, thấy con trong căn nhà đó.

“Gọi là gửi về nhà ngoại dưỡng bệnh nhưng thực ra là nhà chồng tôi đuổi. Họ không chấp nhận được đứa con trai duy nhất của mình có một người vợ tật nguyền. Mất tay, mất chân tôi đau một. Mất chồng, mất con trai. Tôi đau gấp trăm lần” - bà gắng cười, dẫu gì thì chuyện cũng đã qua hơn 20 năm. Con trai bà cũng đã trưởng thành.

Con trai bà có làn da nâu khỏe khoắn, mũi cao, miệng nhỏ giống bà, cao lớn vạm vỡ giống cha nhưng yêu cô nào, được thời gian, các cô đều chủ động chia tay. Các cô về nhà anh chơi, dò la ra được câu chuyện của mẹ anh. Các cô sợ “Rau nào sâu đó. Yêu anh, cưới anh, lỡ sau này các cô gặp chuyện không may giống mẹ anh, chắc cũng bị bỏ rơi chứ khác gì”. Mấy năm rồi, anh chẳng dám yêu ai.

Mấy tháng nay, anh hay sang thăm mẹ. Biết chuyện anh bị… bồ đá, dì của anh nguýt dài: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, cậu anh gạt đi: “Dì nói tầm bậy. Ai làm người đó chịu, sao để liên lụy đến con”. Bà vẫn im lặng, có lẽ bà chẳng thể quên được chuyện xưa.

Một sáng đầu hè, Sài Gòn nóng như bưng, cha anh bê qua nhà mẹ anh một cơi trầu và một tờ giấy đăng ký kết hôn đã ố màu. Hơn 20 năm qua, cha mẹ ông nhiều lần bắt ông gửi đơn ly hôn ra tòa, dạm cho ông mấy đám nhưng ông đều từ chối. Đó là lần đầu tiên ông cãi lời cha mẹ. Còn đây là lần thứ hai, khi ông mang cơi trầu sang xin đón bà về.

Gợi ý dành cho bạn