MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhân phẩm

THANH HẢI LDO | 16/10/2017 06:30
Quá làng Thủy Tú, con đường đột ngột rẽ ra sông, men theo những hồ tôm. Hoa mua rừng tím cả lối đi. Thỉnh thoảng rộ lên vạt ngũ sắc thơm lừng. Mùa hè hoa dại nở tưng bừng. Đi thêm chừng dăm phút xe máy là đến Động Hoa Vàng. Một vùng sông nước mênh mông, đẹp hoang dã, nhưng chẳng có hang động và cũng chẳng có hoa vàng. 

Hoa mua tím ngát dịu dàng với những cánh mỏng mềm như lụa. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Quảng Ninh
Chủ quán tên Mộng là một phụ nữ cứng tuổi, kiệm lời. Nàng chỉ cười trừ với những lời bỡn cợt của khách, nhưng khi nói đến món cá trích ve - “món đinh” của quán là nàng lại nghêu ngao, “phải lòng vì cá trích ve/ vì rau muống luộc/vì mè trộn măng”.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn rất hào hứng mỗi lần rủ nhau đi ăn gỏi cá ở đây. Ngoài vùng đất gợi tưởng đến chốn thiên thai, món gỏi cá trích ve với nước tương cay điếng ở Động Hoa Vàng luôn kích thích, réo gọi.

Tôi thì thấy mình đã lỗi lầm vì lỡ ăn, nghiện rồi nhớ, nếu lâu không ghé lại.

Tôi đến quán Mộng lần đầu khi ngược sông Cu Đê, lên thăm Trung tâm giáo dục xã hội. Hồi đó mọi người hay gọi là Trại 05, 06. Nơi đây tập trung giáo dục, dạy nghề các đối tượng ma túy, mại dâm… Cán bộ Trại rất thân với Mộng, có khách là đến đây. Thời đó, nơi này chỉ là chốn rừng hoang, thưa thớt nhà dân, hiếm quán xá, nên quán Mộng hút khách bởi thức ăn ngon, chủ quán lại xinh đẹp. Chiều muộn hôm ấy, khách về hết, trong quán chỉ còn mâm quen là cán bộ Trại, Mộng ngồi với chúng tôi, cùng uống, cùng nghêu ngao hát. Mộng hát không hay, nhưng giọng khàn ấm, như chìm hồn vào trong từng ca từ.

- Em là người miền này à? Tôi mon men làm quen. Mộng chỉ đưa mắt cười rồi gật nhẹ, mái tóc đen huyền đổ xõa che nửa mặt, thêm phiêu diêu. Những người uống nước đầu nguồn thường có giọng hát hay! Mộng lại cười. Tôi chột dạ vì nịnh đầm hơi lố. Hát thêm bài tình ca nữa, Mộng mời riêng tôi cạn một ly, rồi nàng ghé tai nói nhỏ, em hát không hay và em cũng không phải người ở làng này. Em từng là trại viên ở đây! Tôi giật mình, lòng như trơ lại. Chút lãng đãng nghệ sĩ chợt tan biến. Thiếu nữ xinh đẹp giữa rừng hoang mới đó, giờ bỗng thành người đàn bà từng trải, dính đến mại dâm, ma túy? Ngụm rượu chợt đắng. Tôi thấy sự cảm mến ban đầu của mình dường như chuyển thành thương xót.

Cạn thêm một ly nữa, Mộng thủ thỉ: Em cưới chồng được hơn một năm thì anh ấy bị tai nạn giao thông, chấn thương não. Một tháng ở phòng hồi sức thì bác sĩ báo tin mừng đã cứu sống được chồng em. Anh ấy tỉnh hẳn, nhưng chân tay đều bị liệt. Em bỏ việc chăm chồng cả năm rồi mới đi tìm việc lại. Lúc đó, em ra cảng bán hàng lưu niệm cho khách du lịch đến từ những chuyến tàu biển.

Tàu du lịch Hòa Bình thời điểm đó đến Đà Nẵng định kỳ nên em có nhiều mối quen. Một lần, khách ruột nhờ đến khách sạn giao hàng vì anh ấy đi Hội An về trễ. Em lên phòng bị anh ấy nắm tay, hôn ghì lên mắt. Em phản đối yếu dần rồi buông bỏ… Lần đó, em không biết là mình buồn hay vui nữa, chỉ nhớ cảm giác ân hận, thương chồng nằm bất động ở nhà.

Thấy thanh xuân em lụi dần, cả chồng và bố mẹ anh ấy đều khuyên em nên về bên ngoại, đi thêm bước nữa. Nhưng ai nỡ lòng được khi chồng còn tỉnh táo và đầy yêu thương mình hả anh. Dẫu vậy, nhưng em lại vụng trộm với khách quen tàu biển mỗi khi họ cập cảng. Em bị bắt vì tội mại dâm. Không minh oan được, họ đưa em lên trại này để “phục hồi nhân phẩm”. Hết hạn, em mở quán Mộng, ở luôn đất này vì không dám về quê nữa.

Cảnh sắc ven sông Cu Đê bây giờ lạ hoắc. Ruộng đồng bờ nam đã thành đô thị. Riêng gỏi cá trích ve vẫn còn bán ở các quán trên Động Hoa Vàng, nhưng quán Mộng không còn nữa. Nàng trôi dạt nơi nào nhưng tôi vẫn nhớ, “phải lòng vì cá trích ve”. 

Gợi ý dành cho bạn