MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Nước mắt chảy xuôi

NGUYỄN THÙY LDO | 21/05/2018 06:50

Tôi gặp ông ngồi tựa bên hành lang phòng hậu phẫu bệnh viện đa khoa thành phố. Mái tóc bạc xơ phủ kín vừng trán, chỉ chừa lại nửa con mắt hơi sưng như ứa lệ.

Tôi hỏi: “Ai vậy chú?”. Mái tóc bạc xơ không nhìn tôi mà hướng về phía căn phòng cửa kính đóng im ỉm, đáp khẽ: “Thằng Trí”.

Ua, tôi suýt kêu lên. Nó đã đi khỏi cuộc đời ông, biến mất khỏi cái xóm nghèo của chúng tôi nửa chục năm trời rồi còn gì, sao giờ lại ở đây? Tôi nhớ mãi cái buổi chiều Trí bỏ nhà đi, cô Mai đuổi theo không được, như chim sã cánh, cứ thế khóc khan: “Trí ơi, đừng bỏ ba má con ơi”.

Hồi ấy, thằng Trí mới học lớp 6. Khi nghe phong thanh một người họ hàng nói rằng nó chỉ là thứ “con mua”. Thằng Trí ngờ ngợ nhận ra sự khác biệt ở mình. Nó hỏi dò từng người trong nhà nhưng ai cũng gạt đi.

Nó càng khó chịu. Trong một cuộc đánh lộn, một thằng cùng xóm chửi Trí, “đồ con nhặt, đồ ăn nhờ ở đậu”. Trí “tra” mẹ mãi. Cô Mai nghĩ con đã lớn bèn kể thật, rằng họ nhận Trí khi nó còn là đứa trẻ ẵm ngửa. Nó vốn con đẻ của một gia đình nghèo tận Vĩnh Long. Họ muốn bán nó để có một số tiền trang trải cuộc sống quá ngặt nghèo.

Từ bữa đó, Trí trở thành đứa trẻ bất mãn. Nó bỏ học, theo đám bạn xăm hình đầy người, rồi gây sự, đánh nhau để “thiên hạ không dám khinh”. Đến độ, ông Hải bà Mai không chịu đựng được nữa, họ đành trả Trí về cha mẹ ruột như một cách xoa dịu đứa con ngỗ ngược. Thế nhưng, ngày bước chân về căn nhà cha mẹ ruột ở Vĩnh Long, thằng Trí bị nghe kể liền, ngôi nhà ấy được dựng chính bằng số tiền sau khi bán nó. Thế là thằng bé lại bỏ đi.

Trí quay lại miền Trung nhưng cũng không về nhà cha mẹ nuôi nữa. Nó một mình bươn chải từ Đà Nẵng vào Quảng Nam kiếm sống. Đụng đâu làm đó. Cho đến mới đây, trên đường đi giao hàng thì nó bị tai nạn, thập tử nhất sinh, nằm bẹp ở bệnh viện chẳng ai biết địa chỉ người thân ở đâu. Công an phải huy động mọi mối quan hệ xung quanh Trí mới tìm được ông Hải bà Mai để báo tin.

Bao nhiêu năm biệt tăm con, ông Hải giận. Ông báo về cho cha mẹ ruột của Trí. Vậy nhưng không được nửa lời hồi đáp. Trí thoát chết. Tỉnh dậy sau nhiều ngày ở phòng hồi sức, các bác sĩ cho nó hay, ông Hải có đến viện. Ổng gửi lại 30 triệu đồng. Đó là số tiền bảo hiểm ông bà mua cho Trí hồi nhỏ... Thằng Trí bật khóc. Chốc chốc lại bật khóc.

Từ lúc tỉnh dậy, nó chưa gặp lại ông Hải bà Mai. Cái chân trái bị gãy vẫn sưng lên mỗi ngày trong khi tiền viện phí đã cạn kiệt. Có lúc cơn đau làm nó thiếp đi. Rồi trong một lần lơ mơ tỉnh, Trí cảm nhận có đôi tay cằn cỗi đang sờ nắn tay mình. Nó bật kêu lên: “Ngoại”.

“Ừ ngoại đây, ba Hải đang lo chạy tiền để ráng mổ cái chân cho con. Mà, răng cái thằng mi tệ quá”. Thằng Trí chưa kịp nói gì, bà ngoại nuôi lau nước mắt, cướp lời nó: “Thôi ráng con, ráng rồi về với ngoại. Con dại chứ cha mẹ, rồi ngoại đây không bỏ”. Đôi mắt bầm đỏ của thằng Trí lại cay xè.

Ngoài hành lang, bóng ông Hải thấp thoáng ở bàn hướng dẫn điền giấy tờ cho người nhà bệnh nhân.

Thì ra muôn đời, nước mắt nào cũng vẫn chảy xuôi.

Gợi ý dành cho bạn