MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Internet

Thượng nguồn Li Giang một chiếc ghế nhỏ...

HOÀNG VĂN MINH LDO | 08/10/2018 01:23
Chả nhớ sách gì, viết đại ý người đời nói rằng nếu ai đó cho mình 4 điều ước, thì nên dành ra một điều để mơ về một lần được ngồi thuyền rẽ sóng ngược dòng Li Giang, nơi “sơn thủy giáp thiên hạ” - cảnh đẹp nhất thế gian ở Quế Lâm (Trung Quốc).

Chả thế mà các cựu Tổng thống Mỹ từ Richard Nixon, George Bush và Bill Clinton dù xa xôi vạn dặm - là tính từ Bắc Kinh đến Quế Lâm ở Quảng Tây - cũng đã một lần đến đây vãn cảnh thăm thú. Thậm chí ông Richard Nixon từng nói rằng: “Tôi đã ghé thăm hơn 80 quốc gia và hơn 100 thành phố. Tôi thấy rằng không có một thành phố nào có thể vượt qua vẻ đẹp của Quế Lâm và sông Li”.

Hôm rồi, có dịp qua đấy, tôi cũng tranh thủ ngồi thuyền rẽ sóng, nghe cũng bồng lai tiên cảnh, đáng đồng tiền bát gạo lắm nhưng cũng nghiệm ra nhiều điều. Dù có vống lên mọi thứ, cái gì cũng phải nhất, nhưng giả như có được 4 điều ước trong đời, chẳng ai dại gì bớt điều nào vào phù phiếm với Li Giang như vậy.

Trấn Dương Sóc ở thượng nguồn sông Li. Tôi lang thang dọc bờ sông chật cứng khách du lịch thì lão họ Vương - người trình diễn kỹ thuật đánh bắt cá bằng chim Cốc nổi tiếng ở sông này với lịch sử hơn 1.300 năm “gạ” đi thăm làng chài Hưng Bình gần đó, nơi cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng ghé thăm từ năm 1999 với khoảng 200.000 tiền Việt phí dẫn đường. “Chưa đến Hưng Bình thì coi như chưa đến Dương Sóc”, lão họ Vương nháy mắt bảo thế.

Hưng Bình là làng chài cổ được hình thành từ đời Minh với tuổi đời hơn 500 năm, đến nay gần như còn vẹn nguyên nên cảm giác từng viên đá lót đường dưới chân mình lúc nào cũng như đang lung lay, rung lắc. Nhưng gần 20 năm, chuyện được người dân kể với du khách nhiều nhất không phải là hơn 500 năm lịch sử của họ mà là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thích thú như thế nào khi ngắm nhìn những mái ngói đen phủ rêu thời gian, những cửa sổ chạm khắc hoa văn tài hoa, độc đáo...

Chuyện ông ghé thăm một gian hàng tạp hóa nho nhỏ và nói: “Trước đây, mẹ tôi cũng mở tiệm tạp hóa”. Thậm chí những nhà được cựu Tổng thống Clinton ghé thăm giờ đây đã hãnh diện treo biển trước cửa khoe rằng: “Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng thăm nhà tôi”.

Và gia đình duy nhất trong làng được gia đình Clinton “chọn” dùng bữa năm đó, trên tường nhà ảnh gia đình cựu Tổng thống Mỹ được treo ở nơi trang trọng nhất, bên dưới là vị trí của chiếc ghế mà ông Clinton từng ngồi ăn trưa. Du khách nào muốn ngồi chụp hình xin cứ thoải mái và chỉ phải trả khoảng… 10 ngàn tiền Việt!

Không biết có phải vì giá rẻ hay không mà khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, ai đến đây cũng tranh thủ một lần được ngồi trên cái ghế mà cựu Tổng thống Mỹ từng ngồi.

Nhưng năng nhặt thì chặt bị. Ông chủ nhà, không biết có bà con gì với người mồi chài tôi đến đây hay không khi cùng họ Vương, cả hai hôm ấy mắt lúc nào cũng cười híp không thấy mặt trời vì người chờ đến lượt trả “10 ngàn” còn đông như trẩy hội. Và rồi một sự cố nhỏ đã xảy ra.

Ban đầu là những tiếng “rắc rắc” và nghe “rầm” như thể một đống gì đó đổ vật xuống nền nhà. Dân tình dáo dác một hồi thì hóa ra, cái ghế mà cựu Tổng thống Mỹ từng ngồi sau gần 20 năm kiếm mỗi lần 10 ngàn Việt Nam đã không chịu nổi thân hình nặng hơn tạ mỡ, đã thế còn đong đưa qua lại của một nữ du khách nước ngoài.

Tôi không được biết cảm giác ngồi trên ghế cựu Tổng thống Mỹ từng ngồi nó như thế nào dù sau sự cố đó, nó đã được ông chủ họ Vương nhanh chóng sửa chữa và rối rít xin lỗi, thậm chí còn không lấy 10 ngàn của cô tạ mỡ.

Gợi ý dành cho bạn