MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa

Tôi đi bán hủ tiếu gõ!

HUỲNH DŨNG NHÂN LDO | 03/08/2018 07:07
Đêm Vị Thanh sau một ngày làm khách lạ. Tôi chậm rãi bước ra khỏi khách sạn và chợt nhận ra nơi đây rất xa trung tâm thành phố.

Và cũng buồn bã nhận ra rằng mình không có số điện thoại chiến hữu nào ở vùng đất Hậu Giang này.

Đang đứng lơ ngơ ngóng taxi thì một anh chàng phóng xe máy đi qua. Tôi ngoắc! Anh ta thắng xe cái rẹt! Nào đi! Biết tôi là khách lạ, trên đường đi anh ta làm tour guide (hướng dẫn du lịch) rất nhiệt tình. Nào là sông này tên gì, nào là cây cầu này xây năm nào, chợ đêm này có món gì... Rồi đang đi ngon trớn bỗng nhiên anh ghé vào một góc đường có cái xe hủ tiếu gõ mà theo anh là “Made in Hậu Giang gốc Quảng Ngãi”: 

- Anh chờ em lấy tô hủ tiếu giao cho khách luôn.

Miệng nói tay làm, anh vừa bảo tôi đợi vừa thoăn thoắt làm một tô hủ tiếu nóng hổi bỏ thêm ớt rồi rắc tiêu lên... Xong! Cũng nhanh nhẹn như thế, anh ta lái xe một tay, tay kia bưng tô hủ tiếu một cách điệu nghệ, bon bon chở gã nhà báo già đằng sau... đi giao hủ tiếu. Anh giao xe còn cắm nguyên chìa khoá cho tôi coi, rồi bưng hủ tiếu vào chợ cho người ta với cung cách thận trọng như giao hẳn một cái lẩu.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:

- Ủa anh không phải xe ôm à?

- Dạ không! Em bán hủ tiếu, thấy anh ngoắc thì chở giúp anh đi thôi!

Sao bán hủ tiếu còn đi đâu mà vào cái chỗ vắng vẻ thế này ?

- À, có chị khách ăn hủ tiếu xong không có xe về nên em chở giúp luôn. Vùng này ít xe lắm anh ạ.

Thấy anh chàng vui tính, tôi rủ anh đi kiếm cái quán rùa rắn gì đó làm lai rai vài xị. Năm nay ở ĐBSCL nước lên sớm. Anh kiên nhẫn chở tôi vài chỗ mới tìm được cái quán ưng ý, nhưng cương quyết thả tôi xuống cái rụp và không quên để lại số điện thoại:

- Em mắc bán, anh nhậu một mình đi. Xong kêu em ra đón.

Tôi vừa ngồi ăn vừa ngậm ngùi tự kiểm, tự trách mình. Nãy giờ tôi cứ lo anh ta bày kịch bản để đi lòng vòng, moi tiền khách lạ như nhiều nơi khác.

Khi đưa tôi về lại khách sạn, anh ta như đoán được cái sự lo lắng vẩn vơ của tôi nên ngoái lại nói:

- Ở đây này anh đừng lo mấy chuyện bày vẽ đó, có thêm việc thêm vui mà ...

Anh tất tả quay về với cái xe hủ tiếu gõ kiểu Quảng Ngãi mà anh được người bạn “chuyển giao công nghệ” để mưu sinh của anh.

Đêm ấy tự nhiên tôi mở toang cửa sổ khách sạn, tận hưởng hương thơm mát mẻ sau cơn mưa với âm hưởng văng vẳng của câu cải lương “ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng sông Ngã bảy”...

Tôi nhớ lại những người đã gặp ở đây, hình như ai cũng vui vẻ, hiền hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác như thế.

Tôi thức đến tận khuya, không phải vì có nguyệt thực mà vì cứ nhớ lại cái cảnh tôi được đi giao hủ tiếu gõ lần đầu tiên trong đời.

Gợi ý dành cho bạn