MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyết tung tăng bay mãi

TẠ BÍCH LOAN LDO | 29/12/2017 07:00

Tuyết đầu mùa rơi. Những bông tuyết quay cuồng ào ạt, phủ xuống thành phố một bức màn mờ ảo. Các luống hoa và khu vườn trước cửa ký túc xá trắng xoá mịn màng như được phủ một lớp kem ngọt ngào.

Tanhia (tên các bạn Nga của tôi đặt cho em) thích tuyết, cô đã khóc khi nghe tin không được học ở thành phố Châu Âu mơ ước có mùa đông tuyết trắng, mà phải chuyển xuống học ở thành phố phía Nam nắng ấm quanh năm. Vì thế cô đã bắt đầu năm học thứ nhất thiếu sự hào hứng, trong đầu luôn nung nấu ý định chuyển đi thành phố khác, một nơi có tuyết, có một trường đại học danh giá hơn và hẳn là, có một tình yêu đích thực cô thầm mong đợi.

Thế mà hôm ấy, vào tháng 12 thành phố của cô tuyết đã rơi. Đầu tiên là những hạt băng nhỏ xíu màu trắng đậu xuống tóc rồi tan luôn. Có thể thè lưỡi ra hứng những hạt tinh thể xinh xinh đang ùa xuống. Tanhia sung sướng tung tăng từ trường về, mắt ngước nhìn tuyết xoà rơi xuống phố. Lúc tuyết rơi chính là lúc ấm nhất, trời đất như phủ một sắc hồng huyền hoặc.

Sáng hôm sau, H - chàng sinh viên năm trên có ánh mắt sâu và ấm áp đến rủ cô đi chơi tuyết đầu mùa. H dẫn Tanhia và các bạn ra công viên ngắm tuyết. Họ ngẩn ngơ trước cảnh tượng lộng lẫy chưa từng thấy trong đời. Tuyết phủ trắng trên vai những bức tượng đồng, không khí lạnh như kem. Chiều tối, họ cùng nhau trở về và khi chỉ còn hai người, Tanhia hơi chậm bước chân khi bóng họ đã lẫn vào một lùm cây sẫm tối ven kí túc xá. Nhưng H giữ một khoảng cách thật đúng mực.

Tanhia quyết định kì nghỉ đông cô sẽ lên thủ đô.

Năm ấy tuyết rơi dày, đôi ủng nhỏ không thể đủ giữ ấm cho đôi chân lê khắp thành phố lạnh -25 độ. Sau một ngày dài lạnh tái tê trong tuyết bẩn ngập đường, cô đồng ý nhận lời mời của một sinh viên đồng hương vào nghỉ ở một kí túc xá. Trong căn phòng ấm cúng có đi văng mềm, Tanhia đã ở lại một cách tình cờ nhất. Có thể là ly trà đen nóng uống với chanh vàng, hoặc chiếc đĩa hát ra phát bản nhạc quyến rũ, có thể là tuyết đã có lỗi.

Từ đó Tanhia thường xuyên đi xa, từ đó mắt H nhìn Tanhia lo ngại hơn, da diết hơn.

Mùa tuyết tan năm thứ 3, Tanhia đã quyết định xoá đi tất cả, sau một lần cô bị sốc khi đột ngột lên thủ đô không báo trước. Cô tê tái trở về thành phố của mình, tuyết tan chảy đen đúa dưới chân, những dòng nước trôi đi như nước mắt.

Một buổi tối đầu mùa đông gần Giáng sinh, H mời Tanhia uống trà đen nóng với chanh vàng. Trong ánh đèn màu tím hồng, họ nói chuyện đến khuya. Lúc tạm biệt, H đột ngột ôm chầm lấy cô từ phía sau. Tanhia chết lặng, cô gạt ra, rồi về kí túc xá.

Đêm ấy, tuyết đầu mùa lại rơi. Ào ạt, tuyết quay tròn, luẩn quẩn như bao điều chưa thể nói. Sáng hôm sau, khi Tanhia tỉnh giấc, tuyết đã phủ lên thành phố một màu trắng muốt. Ở mỗi ô cửa sổ, đều có người đứng nhìn ra ngoài trời tuyết rơi.

Mùa hè, H tốt nghiệp, về nước xong thì đến mùa thu, Tanhia quyết định gửi một bức thư, không kí tên, không địa chỉ, nội dung chỉ có một dòng duy nhất. “Em yêu anh”.

Mong mãi, vẫn không có thư trả lời, Tanhia cứ đợi, rồi không đợi nữa. Cô tốt nghiệp về nước, nghe tin H cũng đã lấy vợ ở phương Nam.

Hai mươi năm sau. Tanhia đi công tác trở lại thành phố xưa, đúng vào mùa đông, hôm đó, tuyết đầu mùa lại rơi. Tanhia thao thức mãi không ngủ.

Sáng ra, cả thành phố mông mênh trắng. Tuyết đã rơi suốt đêm qua. Những cây thông đứng lặng lẽ như những ma souer trùm lụa bạch. Không khí trong vắt, lạnh giá. Tuyết đã quét đi mọi kí ức buồn của quá khứ, mọi hoang mang lo sợ của tương lai.

Chỉ còn lại một màu trắng êm dịu và nỗi luyến tiếc vẻ đẹp mong manh, bất tử của những bông tuyết đầu mùa, tung tăng bay.

Gợi ý dành cho bạn