MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha luôn mong con thành công trên bước đường đời. Ảnh minh hoạ: Thiên Quang.

Cha giấu nhẹm hai hàng nước mắt mừng rỡ khi thấy tôi về ăn Tết

ĐÔNG DU LDO | 10/01/2023 10:00
Cha không bao giờ cho tôi thấy mình yếu lòng, thậm chí ông rất nghiêm khắc với tôi. Ấy vậy mà khi về ăn Tết dịp cuối năm, tôi thấy ông giấu nhẹm hai hàng nước mắt.

Từ nhỏ, tôi không được ở bên mẹ bởi bà qua đời sau căn bệnh hiểm nghèo. Những tháng ngày ở bên cha, tôi được ông dạy dỗ nghiêm khắc, thậm chí còn phạt nặng nếu như tôi không nghe lời, học hành kém cỏi.

Tôi sợ cha của mình! Ông ấy nổi tiếng khó nhất xóm. Bởi từ khi mẹ giã biệt trần thế, cha dường như ít nói hơn hẳn. Cha cứ vùi đầu vào công việc để vơi đi những chuyện buồn vương. Ông không đi bước nữa vì tình yêu dành cho mẹ quá lớn và cũng một phần tự ti về mình.

Ông có tật ở chân do một vụ tai nạn xe máy, nên việc đi lại khó khăn. Tuy vậy, điều đó không gây trở ngại cho ông trong công việc. Ở xóm ông được khen làm việc siêng năng nhất. Tôi với cha cứ thế mà sống với nhau nhiều năm.

Từng đồng tiền ông kiếm được nuôi tôi khôn lớn. Học cấp ba, tôi cũng chọn cho mình được một ngôi trường đại học để phấn đấu. 

Cha nói với tôi rằng: "Đời cha khổ, chỉ mong con học lấy được cái bằng, chọn công việc tốt hơn, đừng như cha".

Cha không giỏi nói những từ hoa mỹ, nhưng tôi biết, ông quan tâm tôi là thật. Chính vì thế, tôi cũng cố gắng đỗ vào một ngôi trường đại học ở TPHCM. Ngày lên đường nhập học, cha thức trắng đêm lo cho tôi từng cuốn sách, gói ghém từng bộ đồ... như thể ông mang theo ước mơ của mình mà trước đây chưa từng đạt được theo tôi lên thành phố.

Một năm, hai năm trôi qua, tôi không muốn ông có thêm gánh nặng, Tết về thiết nghĩ cũng chẳng có việc gì ngoài tâm sự vài ba câu với cha. Vậy nên, năm nào tôi cũng xin ở lại làm thêm dịp Tết. Vừa kiếm được tiền, vừa đỡ đần cho cha.

Mỗi lần tôi hỏi ý ông để xin ở lại thành phố làm, ông cứ nói giọng nghiêm: "Anh lớn rồi muốn làm gì làm".

Nhưng không hiểu sao, đến năm thứ 3, tôi lại hỏi ông như mọi lần thì ông lại đáp: "Con ráng về được không, ba lo cho con được mà?". 

Câu nói của ông khiến lòng tôi đầy trầm tư. Và rồi, tôi gác lại ý định làm thêm, dọn dẹp lại căn phòng trọ và xếp đồ về với cha. Gặp lại ông sau gần một năm xa cách, tôi thấy cha hớn hở hẳn ra, tay ông run run mang đồ vào cho mình. Để rồi bất giác, tôi chợt thấy ông rơi nước mắt nhưng cố giấu nhẹm đi.

Thì ra! Cái ông cần, không phải từ những đồng lương tôi kiếm được dăm ba mùa Tết mà chính là sự đoàn tụ gia đình. Dù thứ tình cảm đó thể hiện ra ngoài rất khô khan nhưng nó lại khiến cả tôi và cha xúc động.

Cha là thế! Luôn quan tâm con mình nhưng lại "sĩ diện", không muốn con cái thấy mình "yếu lòng". Tuy nhiên, từ hai hàng nước mắt ấy của cha, tôi mới hiểu được ông thương và nhớ tôi thế nào.

Có lẽ đây là cái Tết đặc biệt nhất của tôi. Tôi sẽ cùng cha đi mua đồ cúng cho mẹ, ngồi bên nhau ăn bữa cơm đầu năm. Tôi muốn cha biết rằng: "Con sẽ phấn đấu để cha đỡ cực, cha yên tâm!".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn