MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Chồng thoát chết khỏi tai nạn và cách cư xử của vợ khiến gia đình tan nát

Tuệ Thiên LDO | 14/11/2019 11:20
Rồi đây chẳng biết anh sẽ xoay sở thế nào với cuộc sống khắc nghiệt này. Phụ nữ hóa ra cũng có những người thật nhẫn tâm đến đáng sợ vô cùng.

Anh chồng tôi bị tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Ngày đó, ai cũng nghĩ anh sẽ chết bởi các vết thương quá nặng: chấn thương sọ não, gãy xương sườn, vỡ đốt sống, tràng dịch phổi, gẫy tay... Gia đình chúng tôi đưa anh đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ với hi vọng còn nước còn tát. Và cuối cùng "thần chết" đã buông tha cho anh để anh vẫn được làm người. 2 con của anh cũng không phải sống kiếp mồ côi cha.

Tuy nhiên, sau tai nạn ấy đầu óc anh không còn bình thường như trước. Anh hay chửi bới và đập phá đồ đạc mỗi khi tức giận hoặc đau đớn. Sức khỏe của anh cũng không còn đủ để có thể lao động thường xuyên. Vợ anh ngày trước vốn chỉ ở nhà nuôi con nay thấy chồng như vậy thì tỏ vẻ bất mãn, chán nản lắm.

Chị ấy quyết định đi làm vì không thể trông chờ vào một người dặt dẹo như anh nữa. Cũng từ đó, tôi thấy họ thường xuyên cãi cọ, xích mích nhau về chuyện tiền nong hơn. Thay vì động viên, chăm sóc cho chồng sau chấn thương, chị ấy lại thường xuyên chì chiết, than vãn về những khó khăn, thiếu thốn.

Ngay cả khi anh thập tử nhất sinh trong bệnh viện, chính chị lại là người từ chối chuyển anh lên bệnh viện tuyến trên vì sợ tốn kém trong khi một nghìn chị cũng không bỏ ra lo chạy chữa cho chồng. Từ ngày đi làm chị ăn diện hơn hẳn, sáng đi sớm tối về muộn. Con cái chị bỏ mặc cho anh chăm sóc.

2 đứa trẻ nhìn rất nheo nhóc, bẩn thỉu vì dù sao đàn ông họ vụng về chứ không thể chăm con tốt như phụ nữ được. Chị thản nhiên mặc định việc cơm nước, con cái, nhà cửa bây giờ là của anh. Anh không làm ra tiền thì phải lo hết, chị lo kinh tế rồi thì đừng đòi hỏi điều gì thêm ở chị.

Ảnh minh họa.

Số tiền chữa bệnh cho anh lên đến cả vài trăm triệu đồng mà mấy anh chị em chúng tôi bỏ ra chị cũng không một lần nhắc tới. Thôi thì coi như chúng tôi bỏ ra cứu anh, nhưng thái độ vô ơn của chị thì thật đáng buồn. Một hôm tôi thấy anh chị cãi nhau: "50 triệu tiền mồ hôi nước mắt của tôi cả năm mà anh dám mang đi đánh bạc à? Đã bất tài vô dụng lại còn phá hoại. Đồ khốn nạn, sao anh không chết luôn đi".

Tiếng đồ đạc loảng xoảng rơi vỡ cùng tiếng anh chồng tôi vọng ra: "Tao đem đánh bạc còn hơn là để mày đem cho "giai", mày tưởng tao không biết những việc mày làm sau lưng tao à. Đồ đàn bà lăng loàn, mày cút khỏi nhà tao".

Mặc cho bố mẹ và vợ chồng chúng tôi can ngăn, họ vẫn cãi nhau ầm ĩ trước mặt 2 đứa trẻ thơ dại, đáng thương. Hôm sau tôi thấy chị bỏ đi thật, đã hơn hai tháng trôi qua mà không thấy chị về. Chị bỏ lại 2 con hơn kém nhau một tuổi cho người chồng đau yếu, bệnh tật gần như không thể kiếm ra tiền. Thật đau lòng quá.

Rồi đây chẳng biết anh sẽ xoay sở thế nào với cuộc sống khắc nghiệt này. Đàn bà hóa ra cũng có những người thật nhẫn tâm đến đáng sợ vô cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn