MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Hành trình đi đẻ không thể quên của bà mẹ trẻ lần đầu sinh con

Tuệ Thiên LDO | 27/09/2019 19:00
Không biết các mẹ đã quên chưa chứ tôi thì nhớ mãi lần đi đẻ đầu tiên trong bệnh viện của mình. Tất cả mọi thứ đều như mới vừa diễn ra hôm qua, thậm chí cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy mà không câu từ nào diễn tả đủ vẫn còn phảng phất đâu đó trong cảm nhận của tôi.

Chồng tôi lỉnh kỉnh xách cái làn đựng vật dụng được tôi chuẩn bị sẵn, rảo chân đi trước, tôi bê cái chum khệ nệ, ê ẩm bước theo sau. Cơn đau bụng đến từ sáng, máu thăm cũng ra rồi. Nghĩ rằng con so khó đẻ với lại đi sớm phải ăn chực nằm chờ nên tôi cứ liều ở nhà đến khi các cơn co thắt chuyển dạ xuất hiện thường xuyên rồi mới vào bệnh viện.

Bây giờ mới biết là tôi liều mà còn may mắn chán bởi không bị vỡ ối ở nhà. Một đường hành lang dài lát gạch trắng toát sực mùi thuốc tẩy hiện ra trước mắt tôi. Bác sĩ gọi tôi vào thăm khám rồi bảo nằm yên ở trong phòng chờ sinh luôn, chồng tôi ở bên ngoài thì lo thủ tục nhập viện và ngồi chờ đợi cùng hai mẹ.

Tôi thấy đau bụng hơn khi cổ tử cung bắt đầu mở. Một phòng bốn sản phụ đang gồng mình lên vật vã với những cơn đau, chẳng ai còn tâm trí nói với ai câu gì. Những giọt mồ hôi lấm tấm, những đôi môi khô khốc nhợt bệch thậm chí bật máu vì cắn răng chịu đựng. Đúng là "đau như đau đẻ" quả không sai.

Tôi cứ nằm co quắp người lại, hay tay bám chặt thành giường, mọi lý thuyết đã nhồi nhét vào đầu bỗng dưng quên sạch. Những sản phụ khác bắt đầu kêu la, có người còn khóc gọi mẹ. Bất chợt cảm giác tủi thân ùa về cũng khiến nước mắt tôi lăn dài, nóng hổi.

Hóa ra mẹ đã từng đau đớn thế này để sinh ra tôi. Ở ngoài hành lang có lẽ mẹ cũng đang lo âu, thấp thỏm lắm. Vật vã 5 tiếng đồng hồ tôi mới được lên bàn đẻ. Họ áp cái máy gì đó dây dợ chằng chịt vào người tôi, hình như để đo nhịp tim của em bé.

Họ nói tử cung tôi mở chậm nên cô y tá đã tiêm thêm vào đùi một mũi gì đó chả rõ, chỉ biết rằng sau đó tôi đau hơn và cũng bắt đầu bấn loạn kêu la lên từng đợt, kêu đến nỗi mệt lả, nguột đi vì đuối sức. Sợ hãi nhất vẫn là lúc đẻ, cảm giác em bé đang tìm cách chui ra mà mình thì cố gắng giúp con nhưng khó quá.

Bác sĩ thì cứ giục giã rằng nhanh lên, cố lên, hít thở sâu vào rồi đẩy ra, dùng hết sức lực của mình đi, sắp thấy con rồi, mau lên không nó ngạt. Cuối cùng thì cũng ra, bẫng một cái như vừa bị rút ruột. Đứa bé đỏ hỏn ấm áp và trơn tuột đang ngọ nguậy trên bụng mình.

Cảm giác yêu thương trỗi dậy khiến nước mắt hạnh phúc lại trào ra, phải rồi đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng. Em bé được cắt dây rốn, lau chùi, hút dịch rồi đưa ra ngoài cho người nhà còn mẹ sẽ phải ở lại khâu vá tầng sinh môn đau khủng khiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn