MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai ông bà 70 tại chương trình "Tình trăm năm". Ảnh: MCV.

Hôn nhân của ông bà 20 năm sống trên sông: Vẫn bền chặt dù nhiều sóng gió

DI PY LDO | 27/04/2022 14:20
Đến với nhau khi cả hai cùng trong hoàn cảnh khốn khó, ông Đực và bà Vĩnh vẫn có cuộc hôn nhân tương thân tương ái đến hơn 20 năm, cuộc đời còn lại chỉ mong được vui vẻ, cho con gái đi học để có tương lai tươi sáng, không cực khổ như bố mẹ. 

Về chung nhà 20 năm, cuộc sống của ông Lê Văn Đực (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Vĩnh (60 tuổi) luôn gắn liền với chiếc ghe nhỏ, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Xuất hiện tại “Tình trăm năm” tập 90, tình cảm mặn nồng, sự lạc quan và nghị lực sống của ông bà khiến MC Quyền Linh, Ngọc Lan không cầm được nước mắt.

Hỏi vợ ngay lần đầu gặp, không được làm đám cưới, đám hỏi

Theo lời kể, ông Văn Đực và bà Nguyễn Vĩnh vốn là người hai vùng khác nhau. Trong một lần bà Nguyễn Vĩnh đến Bến Tre thăm người thân, cả hai tình cờ gặp gỡ, trò chuyện thân thiết như có duyên nợ từ trước. Lúc bấy giờ, ông bà đều từng “lỡ chuyến đò”, vợ ông Văn Đực đã mất được 12 năm, ông nuôi 5 người con khôn lớn. Còn bà thì từng ly hôn chồng và cũng có 2 đứa con. 

Cảm nhận được sự đồng điệu về hoàn cảnh, tâm hồn, ông  Văn Đực liền ngỏ lời: “Thôi thì hai đứa sáp vô, chung sống mần ăn, trông đâu mà chờ mà đợi. Bây giờ nếu ở 1 mình, rày đây mai đó, sóng gió mưa to thì lấy ai mà chống đỡ. Con cái thì gả vợ lấy chồng hết rồi, không ai kề cận, nếu nửa đêm đau ốm thì sao”. Được ba của bà Nguyễn Vĩnh thương tình đồng ý, vợ chồng ông bà bắt đầu cuộc sống trên chiếc ghe nhỏ, nay đây mai đó đi khắp các tỉnh miền Tây kiếm sống. 

Quyền Linh, Ngọc Lan khóc khi nghe chuyện tình của ông bà U70. Ảnh: NSX.

Cuộc sống lênh đênh, nay đây mai đó trên chiếc ghe nhỏ

Chân ông Văn Đực không còn lành lặn mà khuyết tật một bên, cuộc sống trên bờ khó khăn nên phải xuống ghe để tiện kiếm sống, đến nay cũng ngót nghét 40 năm. Vợ chồng ông bà bắt đầu chung sống được 4, 5 năm thì bà mang thai con gái. Kỷ niệm in sâu trong trí nhớ của bà là một hôm sóng to gió lớn, cả nhà lâm vào bước đường cùng. 

“Tôi nhớ hồi đó có bầu Diễm My, nhà tôi dừng ghe ở cù lao giữa để giăng lưới, xung quanh chẳng có nhà cửa của ai hết. Ở đây 3, 4 ngày mà chưa qua được bên sông để đi chợ, trong nhà thì hết gạo, hết cả mắm muối, nấu được chút gạo cứng ăn mà xót ruột. Đói bụng quá nên phải cố hết sức để qua được bên kia. Ghe nhỏ xíu mà sông thì lớn, sóng đánh ngập đầu, dễ bị chìm lắm. Ổng thì chèo chống, tôi thì tát nước, ghe còn nổi là còn ráng được. Trước khi qua sông là đốt nhang, xin ông bà cho qua được kiếp nạn này. Nói thật chúng tôi chưa biết ở nhà là cái gì, chỉ sống dưới ghe. Bây giờ Diễm My phải đi học nên nhà tôi đậu lại TP.HCM, đi bán vé số để cho con ăn học”, bà Nguyễn Vĩnh kể lại khiến MC Ngọc Lan rơi nước mắt.  

Chung sống 20 năm, người chồng khuyết tật cùng người vợ có tiền sử chấn thương sọ não vẫn hạnh phúc như ngày nào, san sẻ những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Bà Nguyễn Vĩnh chia sẻ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay, thay vào đó là tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống túng thiếu. Chính sự lạc quan của bà đã tiếp sức cho ông Văn Đực. Tình cảm của ông bà khiến MC “quốc dân” cảm động và nể phục.

Xót xa cảnh con gái bị bạn bè chê cười, nghỉ chơi vì nhà nghèo 

Hơn 15 năm neo đậu tại TP.HCM là ngần ấy thời gian ông Văn Đực đi bán vé số, bà Nguyễn Vĩnh bán hàng rong, gom góp từng đồng để con gái được đi học, có kiến thức để mai sau đổi đời. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó, khác xa với các bạn học, tâm sự của con gái Diễm My bị bạn bè cười chê khiến ông bà nuốt cơm không nổi, nhiều đêm trằn trọc, khóc thầm. Điều ông bà có thể làm là an ủi, động viên Diễm My cố gắng học hành thành tài và mỗi ngày ăn ít lại một chút để có tiền cho con tiếp tục đến trường. 

Nghe đến đoạn ông bà bất lực, mong muốn đóng học phí trả góp vì không không đủ kinh tế, MC Ngọc Lan nghẹn ngào: “Em biết thế nào anh Linh cũng hỏi vấn đề này và muốn hỗ trợ tiền học cho bé My nhưng để học phí năm nay em đóng cho”. Vừa dứt lời, MC Quyền Linh cũng hy vọng được hỗ trợ đề đơn lên Ban Xóa đói giảm nghèo của phường, gửi mùng mền, áo ấm cho cả nhà. 

Cuối buổi tâm sự, bà Nguyễn Vĩnh vỡ òa nhận món quà bất ngờ từ ông Văn Đực là chiếc áo khoác len mà bà chưa từng được mặc từ mấy mươi năm trước. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn