MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Không phải cô em chồng nào cũng giống "giặc bên Ngô"

Tuệ Thiên LDO | 29/11/2019 08:22

Tôi nghe rất nhiều người trong đó có cả bạn bè, người thân kể về những bà cô bên chồng gớm ghiếc đầy ám ảnh của họ. Sau những câu chuyện ấy, nghĩ lại mình tôi lại mỉm cười đầy thích thú.

Tôi không có một anh chồng tâm lý hoàn hảo, không có một bà mẹ chồng dễ tính, yêu thương nhưng đổi lại tôi có một cô em chồng cực kì cá tính, thú vị và rất biết điều. Tiếng là em chồng nhưng cô ấy hơn tôi một tuổi. Ai tiếp xúc qua sẽ thấy ở cô ấy toát lên một vẻ nam tính, khô khan chứ không hề yểu điệu thục nữ một chút nào.

Nói chuyện với chị dâu mà cô ấy cứ "bà bà tôi tôi" nhưng lại thấy rất gần gũi, thân thiện, không hề gượng ép. Mẹ chồng tôi vốn khó tính, có lẽ do là lớp người trước nên trong bà vẫn còn nhiều tư tưởng phong kiến lạc hậu áp đặt lên con dâu. Điển hình là việc đi thưa về gửi phải to tát, đầu đuôi.

Sáng ra đi làm mà không thấy bà đâu là tôi phải lục tìm khắp nhà để chào nếu như không muốn tối về bị bà tỏ thái độ không ưa. Một hôm do tôi ốm liền mấy ngày nên khá mệt mỏi thêm vào nữa là cổ họng bị đau nên chẳng thể nói to.

Có lẽ trong mắt mẹ chồng thì tôi đang giả bộ nên càng khiến bà không thiện cảm. Tôi vẫn chào hỏi bà để đi làm nhưng không được to tát như mọi ngày khiến bà không nghe thấy.

Tôi chưa kịp ra khỏi cổng bà đã bóng gió phía sau: "Mới được vài tháng ngon lành mà nay đã định dở chứng rồi. Nhà này không có cái kiểu mồm ăn thì có mồm nói thì không ấy đâu".

Ảnh minh họa.

Tôi biết bà hiểu lầm nên định quay lại thanh minh thì Duyên, em chồng tôi đã ở phía sau nói đỡ: "Sao con nói lí nhí cái gì mẹ cũng nghe thấy mà chị ấy chào mẹ to tướng đến mãi trong kia con còn nghe thấy mà mẹ ở ngay đây lại không lọt tai là thế nào nhỉ?"

Mẹ chồng tôi quay sang con gái nguýt dài một cái rồi bỏ vào nhà, Duyên nhìn tôi nháy mắt cười cười rồi ra hiệu bảo tôi đi làm đi. Lại đến một hôm vợ chồng tôi có xích mích, cãi cọ. Tôi phản đối gay gắt việc anh thường xuyên đi nhậu nhẹt về khuya, ngày nghỉ thì tụ tập ăn chơi bài bạc không để ý gì tới vợ mới sinh.

Trong cơn say anh tức tối đập phá đồ đạc rồi vung tay tát tôi một cái. Mẹ và em chồng tôi dưới nhà chạy lên, thấy tôi đang ôm mặt ngồi khóc thút thít thì Duyên xông vào đẩy anh trai mình một cái ngã dúi dụi. "Đàn ông đánh vợ là hèn. Anh đừng thấy chị ấy hiền mà bắt nạt, phải tôi thì anh ra bã rồi".

Chồng tôi say quá nên nằm im chẳng phản ứng gì. Mẹ chồng tôi vừa bế cháu vừa quát con gái: "Mày thì biết cái gì, để yên cho anh mày nó dạy vợ không nay mai nhà này bị ngồi lên đầu lên cổ hết".

Duyên ngao ngán quay sang mẹ mình rồi cất lời phân trần, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nói chuyện mà nghiêm nghị đến vậy: "Mẹ à, con là con ruột của mẹ thật nhưng con thấy mẹ quá đáng quá. Rõ ràng anh Phong sai lè lè ra mà mẹ còn bênh. Chị dâu chăm cháu vất vả, áp lực mẹ chẳng động viên thì thôi đằng này cứ gây khó dễ.

Mẹ có một mình anh Phong, sau này mẹ về già thử hỏi ai sẽ chăm sóc mẹ đây. Con là con gái, đi lấy chồng mà gặp phải mẹ chồng cấm đoán giống như mẹ thì coi như cũng hết cửa nhờ. Mẹ cũng từng đi làm dâu, cũng tủi cực trăm đường sao mẹ không thương lấy chị ấy? "

Mẹ chồng tôi im lặng chẳng nói gì nữa còn tôi thì càng khóc to hơn. Không phải vì đau hay tủi thân mà vì tôi xúc động, có một cô em chồng hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế như vậy quả thực là may mắn của tôi.

Cuộc sống hôn nhân có thể còn chưa trọn vẹn như ý nhưng dù sao có một người luôn hiểu và đứng ra bênh vực thì mình cũng có động lực để phấn đấu hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn