MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Miền quê yên ả. Ảnh minh hoạ: Trường Huy.

Nếu mệt mỏi, con hãy trở về với bố mẹ, với miền quê bình yên!

DI PY LDO | 03/02/2023 13:30

Ngày trước khi còn nhỏ chỉ mong được xa nhà để tự do, thoải mái làm điều mình thích, nhưng khi lớn lên, điều mong mỏi nhất là được trở về với bố mẹ, với miền quê bình yên.

Lúc lên thành phố học tập, tôi đặt cho mình rất nhiều kỳ vọng và mong ước kiếm được việc làm khi ra trường rồi lập nghiệp tại đây.

Bởi trong tâm trí tôi, lớn lên phải đi xa, phải thành công, không thể quẩn quanh ở "luỹ tre làng", ở với bố mẹ.

Nhớ ngày đó, mỗi lần thiếu tiền cứ nhấc máy lên gọi cho mẹ rồi than đủ chuyện nào là "con sắp đóng học phí, con sắp đi học thêm, tiền ăn hằng tháng...".

Và mẹ luôn đáp lại lời tôi bằng giọng rất nhẹ nhàng rằng: "Con cứ cố gắng học tập để bố mẹ đi gom tiền bán gạo...".

Hồi đó, vô tư, tôi không ý thức được, để có được số tiền đó, bố mẹ phải vất vả hơn, thức khuya dậy sớm hơn để tranh thủ ra phiên chợ bán lúa gạo để thêm được đồng nào hay đồng đó cho tôi ăn học.

Dù cho trời mưa gió, thậm chí ngập đến mắt cá chân ở khu chợ nơi nhà tôi sống, bố mẹ vẫn không nghỉ ngơi, vẫn che chắn lúa gạo đủ kiểu để chỉ mong bán được ít đồng. Bởi với họ, ước mơ lớn nhất không phải cả đời buôn gánh bán bưng mà mong con có tương lai tốt hơn, có công việc làm ổn định.

Ngày trước khi còn là sinh viên, một năm chạy về bên bố mẹ dăm ba lần. Bởi một phần nhớ nhà, nhớ bố mẹ, phần còn lại vì... hết tiền.

Nhưng bây giờ ra trường lập nghiệp xa quê, mỗi lần gọi điện thoại chỉ nói được câu: "Con bận lắm! Con sẽ sắp xếp về".

Rồi thời gian trôi qua nhanh, bố mẹ cũng lớn tuổi, cũng có tóc bạc và vết nhăn.

Một hôm khi gọi điện về, tôi được tin bố mẹ bệnh, đau nhức khắp người. Tôi tự thấy lòng mình có lỗi.

Và rồi suy nghĩ đó cũng thoáng qua, tôi cũng phải lao vào công việc, lao vào với dòng đời hối hả.

Để rồi khi công việc không thuận lợi, tôi không biết tâm sự cùng ai. Cuối cùng, tôi nhấc máy lên và gọi cho mẹ: "Con gặp chút rắc rối mẹ ơi!".

Mẹ vẫn chất giọng ấy, vẫn nhẹ nhàng nói với tôi: "Quan trọng là sức khoẻ con nhé, công việc rồi cũng kiếm lại được. Nếu khó khăn quá, hãy về với bố mẹ, với miền quê của mình!".

Tôi tự nhủ, giữa dòng đời bộn bề, tất bật đã bao lâu rồi ta chưa về thăm quê, thăm mái nhà đơn sơ, thăm cánh đồng lúa, thăm bố mẹ già. Hồi còn nhỏ, cứ mong được đi xa nhanh chóng nhưng sao bây giờ lại chỉ muốn chạy về thật nhanh bên nhà, về bên bố mẹ.

Giữa dòng đời bận rộn, tôi tự thấy trách bản thân, từng cảm thấy xấu hổ vì nơi mình sinh ra bởi cho rằng miền quê không thể nào bằng thành phố, không hiện đại, không phát triển bằng nơi đây. Tuy nhiên, tôi đâu biết rằng chỉ có gia đình, bố mẹ và miền quê nghèo ấy mới cho tôi cảm giác bình yên, tình cảm thật sự.

Mẹ ơi! Đợi con về nhé!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn