MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Nghẹn lòng chứng kiến chồng hạnh phúc khi yêu người phụ nữ khác

Tuệ Thiên LDO | 29/11/2019 21:11

Ánh mắt anh dạo này vui lắm, nó khác hẳn ánh mắt lạnh lùng, khó chịu lúc nhìn tôi. Anh không cằn nhằn mỗi việc làm của tôi nữa bởi rõ ràng là anh bận, anh không có thời gian cho  việc đó. Anh đi sớm về khuya, thời gian ở nhà thì chủ yếu là ôm chặt cái điện thoại. 

Thỉnh thoảng dù không cố ý tôi vẫn tóm được những khoảnh khắc anh nhoẻn cười rất lạ. Anh hờ hững với tôi và lạnh nhạt với các con của mình. Chắc là anh đang yêu, yêu một người phụ nữ khác không phải là vợ anh, là mẹ của  các con anh. Đau lòng thật! 

Tôi yêu anh khi tuổi đời vừa chớm đôi mươi, chính xác hơn đó là một tình yêu vụng dại và đơn phương. Tôi thích anh, ngưỡng mộ anh và lúc nào cũng một lòng một dạ hướng về anh. Nhưng anh thì khác, cái vẻ hào hoa đa tình cùng nụ cười sát gái đã khiến biết bao trái tim non nớt như tôi vỡ vụn mà tơ tưởng đêm ngày. 

Tôi chẳng biết mình may mắn hay do cái thứ gọi là định mệnh sắp đặt mà anh lại chọn tôi, một bông cúc dại bình thường không hương chẳng sắc giữa một vườn bát ngát những huệ lan kiêu kỳ. Tôi hạnh phúc lắm, tự hào và hãnh diện lắm. Tôi nguyện cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc và cùng anh vun vén một gia đình trọn vẹn

Chúng tôi đám cưới rồi sinh con như những cặp vợ chồng bình thường khác. Cuộc sống cũng từng trải qua những khó khăn ban đầu vui có buồn có. Vợ chồng cũng từng thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ nhau mọi việc từ to tát đến nhỏ nhặt. 

Ảnh minh họa.

Ai rồi cũng khác, thời gian là thứ khiến con người ta thay đổi hay nói đúng hơn là lộ dần bản chất. Những thứ quá cũ kỹ, quen thuộc sẽ không còn được nâng niu trân trọng cũng giống như người ta vẫn nói đùa rằng cá trong chậu thì chẳng ai câu, chim trong lồng thì không ai bẫy. Đó là cái sự thật trần trụi mà những người vợ có ông chồng đa tình như tôi phải chấp nhận. 

Ghen tuông ư? Tôi làm việc đó nhiều đến nỗi chai lì cả cảm xúc và tâm thế đã luôn luôn tồn tại động từ "buông bỏ". Anh sai lầm, tôi oán giận. Anh cầu xin tôi lại tha thứ. Thâm tâm tôi nghĩ rằng đó là việc làm cao cả, là sự hi sinh vì các con nhưng dần dần tôi nhận ra đó là sự nhu nhược và ngu ngốc, à không đó là sự bất lực.

Tôi đã không thể làm gì khiến người đàn ông của mình chỉ toàn tâm toàn ý với mình và gia đình. Chắc là tôi không đủ hấp dẫn, không đủ yêu thương để níu kéo bước chân phong tình của một kẻ lãng tử như anh. 

Người đời nhìn chúng tôi qua một lăng kính màu hồng. Ôi, gia đình đó thật hạnh phúc! Người vợ ấy, người chồng ấy thật may mắn... Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Con người luôn giỏi ở chỗ biết dùng cái lấp lánh, hào nhoáng để đậy điệm lên cái mục ruỗng, xấu xí của mình. Cuộc sống hôn nhân của tôi lúc này đã như ngọn đèn cầy trước gió mong manh. 

Tôi đang suy nghĩ về một cuộc sống mới, ở nơi sẽ chẳng cần phải để ý tới thái độ hay cảm xúc của ai. Ở nơi tôi được sống cho mình và không có một mối bận tâm nào khác ngoài các con. Ở nơi tâm trạng không phải giằng xé, tranh giành. Ở nơi tôi có thể sẽ được một ai đó trân trọng và giữ gìn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn