MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngụp lặn kiếm từng cây củi, chỉ mong cho vợ có miếng cơm, viên thuốc

SỞ HẠ LDO | 09/05/2020 14:13
Ông được nhiều người biết đến không chỉ ở nghị lực vượt khó mà còn ở tấm lòng yêu thương, chăm lo cho vợ hết mực. Nghèo khó, bệnh tật, không con cái, nhưng cuộc sống vợ chồng ông không ngớt tiếng cười.

Ông Nguyễn Văn Tuốl, ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang được mọi người gọi là ông “sáu Tuốt”, có thân hình nhỏ, đôi tay dài do quanh năm suốt tháng làm việc nặng nhọc và một bên mắt, tay, chân không như người bình thường vì bạo bệnh lúc nhỏ.

Cuộc mưu sinh của người đàn ông đã 68 tuổi này là những ngày ngụp lặn dưới sông kiếm củi bán lấy tiền mua gạo. Không đất đai, ngày trước hai vợ chồng sống bằng nghề tước lá chuối để cuốn lúa. Mỗi công ruộng được 5.000 đồng. Sau này ruộng chuyển sang máy cắt không sử dụng chuối nữa, ông bà cũng thất nghiệp chuyển sang đi mót lúa, làm cỏ nhưng rồi cũng không đủ ăn. Là người sống ở vùng sông nước, biết dưới sông có nhiều cây nên ông bà chuyển sang nhặt cây bán củi.

Bà Tư phụ ông Tuốt mặc áo. Ảnh: S.H

Thế nhưng, trái với sự nghèo khó, cơ cực, suốt mấy chục năm chung sông, ông bà luôn dành cho người bạn đời của mình tình yêu thương hết mực. Đến tận nhà chứng kiến từng hành động, từng cử chỉ mới thấy được rằng bởi tình yêu thương mà ông bà dành cho nhau chính là niềm tin, động lực, để ông tiếp tục cố gắng trong cuộc sống hàng ngày.

Ông bà chăm sóc nhau từng chút một, ông làm về bà chuẩn bị sẵn nước uống, quần áo vì sợ ông lạnh, tranh thủ phụ ông đem củi lên nhà. Khi được hỏi về sự quan tâm của ông dành cho bà, bà Tư cười hạnh phúc nói: “Việc gì ông cũng phụ tôi. Hôm nào đi kiếm củi về sớm là ổng vào bếp phụ nấu ăn, có kêu ổng nghỉ ngơi, để tôi mần cho, ổng cũng không chịu”.

Hơn 4 năm gắn bó với nghề mò củi, hầu như những khúc sông trên địa bàn xã Vĩnh Trung đều đã được ông “chinh phục”. Củi ngày càng ít dần, buộc ông phải lặn lội sang các tuyến sông khác có ngày ông phải đi hơn 7km mới có củi.

Bà chặt củi, ông Tuốt phụ vợ dẹp củi. Ảnh: S.H

Vợ ông, bà Lê Thị Tư mang nhiều chứng bệnh trong người nên không thể cùng chồng kiếm củi. Bà phụ giúp bằng cách chẻ củi do ông tư đem về, nấu ăn và nuôi thêm gà tại nhà.

Dẫu cuộc sống có nhiều khó khăn, túng thiếu, nhưng ông bà vẫn luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, người này là chỗ dựa cho người kia, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ. Số tiền kiếm được từ bán củi ông bà dùng trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, còn dành một phần để lo thuốc thang cho bà.

Những lần bà Tư trở bệnh, phải nằm viện, ông vừa chăm sóc cho vợ ở bệnh viện, vừa tranh thủ mò củi bán mưu sinh. Chính tình yêu thương dành cho người bạn đời đã giúp ông vượt qua tất cả.

"Cũng vì ông mang trong người căn bệnh từ nhỏ bị teo một bên người nên những công việc nặng ông Tuốt khó có thể làm. Cả hai không con cái, nên phải nương nhờ vào nhau. Tôi chỉ mong có sức khỏe là đủ" - bà Tư nhẹ nhàng nói.

Ông Tuốt đem củi về nhà sau ngày đi lấy. Ảnh: S.H

Khi được hỏi ông có mong ước gì không, ông cười và nói điều mong mỏi là còn sức khỏe để mỗi ngày được lặn ngụp trong dòng nước kiếm từng cây củi về lo cho bà Tư có miếng cơm, viên thuốc. "Bấy nhiêu thôi tôi vui lắm rồi" - ông Tuốt nhẹ nhàng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn