MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Mạ" và bát canh môn đặc biệt của tôi. Ảnh: H.V.C.

Nhớ bát canh môn “mạ” nấu

Hoàng Viễn LDO | 28/06/2019 14:46

Ngày thứ 6 Sài Gòn dưới cái nắng gay gắt, ngột ngạt đến khó chịu. Lủi thủi một mình trên căn gác trống, như một thói quen tay cầm điện thoại lướt facebook, xem bản tin của ngày mới.

Ủa! hôm nay là ngày của gia đình - hôn nhân. Ngày mà chúng ta tôn vinh những vẻ đẹp, sự hạnh phúc tinh hoa của cuộc sống gia đình...

Hôm qua ngồi cà phê "chém gió" trên vỉa hè cùng một số người bạn đồng hương, bất chợt thằng Hào đi cùng tôi hỏi to cả đám: “Trong gia đình bây thương ai nhất”? một câu hỏi cực kì khó trả lời.

Tôi đáp với nó: "Nói về tình cảm trong gia đình thì từ thương yêu không thể gọi là nhất, nhì không thể đem ra cân đo, đong đếm tình cảm, cảm xúc của phận làm con, làm anh, em được. Bởi vì xuất phát điểm trong tình cảm, tình yêu thương trong gia đình đối với chúng ta đã là số 1.

Giọng khàn khàn từ thằng Thanh vang lên: "Rứa người yêu răng bây"? Tôi xin nói thẳng luôn, nếu nói về người tôi yêu, thì vị trí đầu tiên không phải là cô ấy, mà là gia đình của tôi.

Không hiểu sao từ những câu nói, hỏi của đám bạn, trên đoạn đường về nhà cứ "ám ảnh" tôi suốt. Tôi nghĩ đến mạ (mẹ), thấy nhớ "mạ" vô cùng, nhớ đến tủi thân muốn bật khóc. Nhớ những ngày tháng còn là sinh viên, cứ mong ngóng đến cuối tuần để được về nhà thưởng thức những món ăn ngon mạ nấu, nhất đó là món canh môn...

Canh môn do chính tay “mạ” nấu. Ảnh: H.V.C.

Ngày tôi khăn gói lên phố Huế để nhập học đại học, buổi cơm trưa hôm đó, mạ nấu nồi canh môn to tướng. Tôi chạy lăng xăng bên mạ: "Nấu chi nhiều rứa, ai ăn cho hết?". Mạ cười rất hiền nói: "Cho mi thất kinh canh môn luôn. Chọc thôi, mạ biết mi ưa ăn canh này nên nấu nhiều ăn cho đã, lên phố không có ai nấu cho món ni mô"... 

Nghe mạ nói xong, tôi nhìn thẳng ánh mắt mạ, tôi thấy hai khoé mắt đỏ hoe, rồi nhòe đi.

Mạ tôi vất vả lắm! 16 tuổi đã bỏ mảnh đất Quảng Trị đầy nắng gió, bom đạn để theo ba vào Huế nên duyên vợ chồng. Thời đó cả 2 gia đình đều khó khăn nên cưới xong chẳng khấm khá gì. Ở quê thì chỉ biết làm ruộng, cái đói kéo dài.

Mạ thường lấy câu chuyện của anh Minh, Huy, chị Phương để răn tôi phải noi gương anh, chị, học hành cho đến nơi đến chốn.

Ngày mạ hay tin tôi đỗ Đại học Huế, hôm đó, không chỉ mạ mừng mà tôi cũng rất vui. Vui vì thấy nụ cười hạnh phúc của mạ. Đêm hôm đó, tôi đã không ngủ được và mạ cũng thế...

Sau này, trong lần về thăm nhà, mạ hỏi tôi rằng: "Mi biết khi mô mạ cảm thấy hạnh phúc nhất không?". Tôi đáp hồn nhiên, tiền nhiều mạ sẽ hạnh phúc, vì khi đó con không còn thấy cảnh mạ chạy vạy đi vay, đi mượn để đưa cho con đóng học phí, sẽ không còn cảnh buổi trưa nắng gắt đứng ngoài máy xát lúa để bưng bê, kiếm từng đồng bạc lẻ nữa.

"Không!" - mạ đáp to - "mạ hạnh phúc nhất là nhìn anh em tụi bây đoàn kết, sống chan hòa thương yêu nhau. Chỉ từng đó là mãn nguyện"...

Mạ à, hôm nay ngày Gia đình. Con ở Sài Gòn. Ở đây nắng nóng, đất chật người đông lắm mạ à! Con cảm thấy bơ vơ, lưng chừng quá, con nhớ mạ, nhớ ba, nhớ "bát canh môn mạ nấu"...

Là ngày của gia đình, chúc ba mạ thật nhiều sức khỏe sống lâu thật lâu với chúng con. Tụi con sẽ làm được như những gì mạ mong muốn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn