MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Phụ nữ lấy chồng xong có nên chấp nhận ở nhà làm nội trợ

Tuệ Thiên LDO | 16/09/2019 10:47

Đàn bà chấp nhận ở nhà làm nội trợ là chấp nhận bị coi thường. Rồi những người xung quanh, gia đình hai bên, bạn bè... họ cũng sẽ có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về công việc đầy sự hi sinh của bạn. 

Vì một lý do nào đó, có thể chủ quan có thể khách quan mà bạn bắt buộc phải lựa chọn nghỉ việc để ở nhà làm "hậu phương" cho chồng. Thay vì bộ quần áo đẹp bạn sẽ phải khoác lên mình chiếc tạp dề, thay vì đôi guốc cao gót bạn sẽ phải đi đôi dép lê cho tiện di chuyển lúc chạy vào bếp nấu nướng, khi trèo lên tầng thượng phơi đồ hoặc khi con nghịch ngợm gì đó nguy hiểm còn lao ra kịp thời. 

Thay vì mùi nước hoa, phấn son, cơ thể bạn sẽ phát ra mùi hành tỏi phi, mùi mắm, mùi dầu mỡ quyện lẫn mùi mồ hôi chua thòm. Đôi lúc bất chợt thấy mình trong gương mà bạn phải dụi mắt đến ba bốn lần mới dám chấp nhận đó là mình.

Bạn cũng sẽ nghĩ đến chuyện làm đẹp, tút tát lại bản thân vì nỗi lo chồng chán, phải rồi đến cái lý do làm gì đó cho bản thân cũng phải nhất nhất là vì chồng chứ không phải vì mình muốn thế. 

Nhưng ngặt nỗi nghĩ thì nghĩ thôi, thời gian đâu mà làm hay dù có thời gian làm được đi chăng nữa thì bạn sẽ giữ gìn, duy trì được bao lâu với những công việc luôn chân luôn tay hàng ngày? Hay rồi được ba bảy hai mốt hôm mọi thứ lại đâu vào đấy, bạn lại trở về đúng bộ dạng của một mẹ sề chính hiệu? 

Còn chồng bạn, ban đầu anh ta sẽ nhận ra được sự vất vả, thiệt thòi và trân trọng bạn lắm. Đi làm về anh ta cũng sẽ cố gắng chơi với con hoặc giúp đỡ bạn việc nhà để bạn có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng lâu dần, khi anh ta mặc định rằng đó là công việc của bạn cũng giống như việc anh ta ra ngoài kiếm tiền, công sức bỏ ra như nhau nhưng anh ta tạo nên vật chất còn bạn thì không.

Thế giới ngoài kia có hàng trăm vạn người làm được như bạn, thế là tâm lý anh ta thoái thác, bỏ mặc bạn. Những cảm xúc hờn tủi, thất vọng của bạn rồi cũng qua đi, sự chai sạn bào mòn sẽ khiến bạn chấp nhận sự thật ấy như một lẽ thường, rằng mình không kiếm ra tiền thì phải hoàn thành tốt việc nhà, không nên chia sẻ nó cùng chồng. 

Chưa hết đâu, mỗi khi có dịp họp lớp hay tụ tập bạn sẽ chẳng dám đi bởi những suy nghĩ đáng thương thế này:

-Tiền đâu mà mua quần áo, giày dép? 

-Lâu rồi mình không dùng mĩ phẩm, chả lẽ để khuôn mặt xấu xí này đi? 

-Lại phải xin tiền chồng à, anh ấy có khó chịu không? 

-Nếu chẳng may bị hỏi bây giờ đang làm gì thì nói thật hay nói dối?... 

Thôi, ở nhà thì hơn vừa đỡ tốn vừa đỡ ngại. Dần dần thế giới của bạn thu bé lại vừa đủ trong bốn bức tường và một cánh cửa, nơi xa nhất bạn có thể đi là nhà mẹ đẻ của mình vào mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết. 

Rồi chồng bạn phải lòng và sa vào những cô gái xinh đẹp, thơm tho, nuột nà ngoài kia hoặc nếu anh ta kiềm chế được bản thân thì cũng sẽ chạnh lòng khi so sánh họ với vợ mình mà sinh ra tâm lý chán nản, cáu bẳn. Rồi gia đình chồng với những con người vốn "khác máu tanh lòng" sẽ cho rằng bạn là kẻ ăn bám vô tích sự mà coi thường, rẻ rúm.

Sự tự ti, hèn kém đội lốt sự hi sinh cao cả sẽ khiến bản thân bạn mâu thuẫn vô cùng, những xáo trộn tâm lý đó chính là nguồn cơn của chứng trầm cảm đáng sợ đang len lỏi và bùng phát nay mai. 

Phụ nữ à, hãy mở cánh cửa và bước ra ngoài, bỏ cái tạp dề xuống mà khoác lại bộ quần áo mới. Hãy tìm một cơ sở tốt để gửi con. Chúng ta đi làm, tiêu những đồng tiền mình kiếm ra nó tự tin và hạnh phúc hơn nhiều. 

Bỏ cái suy nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng đi bởi đàn ông không phải vật trang trí để thể hiện đẳng cấp của chúng ta. Họ chỉ là những người bạn đồng hành cùng chúng ta tạo nên một gia đình. Muốn có cuộc sống tốt hơn thì cả hai cùng xây dựng và vun đắp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn