MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ cặm cụi nấu bữa ăn ngày Tết cho con trai đi làm xa trở về. Ảnh minh họa. Hương Sơn.

Tết qua nhanh, tôi luyến tiếc vì phút giây bên mẹ ngày một ngắn

DI PY LDO | 28/01/2023 12:00

Ai ghét Tết, sợ Tết chứ một người đi lao động ở nước ngoài như tôi 3 năm mới  được về quê ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ thì nó vô cùng ý nghĩa. Tôi không mong cầu Tết phải đi  chơi xa mà chỉ muốn ngồi bên mẹ, nghe bà kể chuyện và nhìn mẹ thật lâu!

Hôm nay là mùng 7 Tết, ngày tôi trở lại Nhật Bản để làm việc. Khoảnh khắc được ở bên mẹ trong những giây phút ngắn ngủi khiến  tôi trân trọng cái Tết năm nay quá đỗi.

Cuộc sống gia đình nhà tôi ngày trước khó khăn vô cùng. Tuy nhiên, mẹ vẫn cố gắng làm lụm để tôi được học đến nơi đến chốn. Khi ra  trường, tôi trúng tuyển vào một công ty ở Nhật Bản và được cử sang đây để làm việc.

Ban đầu, tôi cứ do dự vì không muốn xa gia đình, xa mẹ quá lâu. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong họ hàng động viên, cộng thêm mẹ cũng bảo "thôi con cứ theo đuổi sự nghiệp, khi nào thấy ổn định thì về!". Tôi biết mẹ không đành để tôi đi. Tuy nhiên, bà vẫn muốn con mình thành danh, theo đuổi ước mơ của mình.

3 năm ở nước ngoài, hằng năm tôi đều muốn về quê ăn Tết. Tuy nhiên, đợt thì dịch bệnh, đợt thì kinh tế bấp bênh, tôi đành gác lại mong muốn của mình.

Năm 2023 là năm tôi được về quê ăn Tết với mẹ. Tôi vui sướng như một đứa con nít lên 5 tuổi. Từ thời điểm xách vali ra sân bay để về Việt Nam, tôi đã nghĩ ra hàng trăm dự định cho việc đón Tết ở quê nhà như: Đi du lịch đó đây, đi gặp bạn bè, lì xì cho mẹ...

Tuy nhiên, khi về nhà, ôm chầm lấy mẹ, ăn cơm mẹ nấu, tôi mới biết rằng không có khoảnh khắc gì đẹp và ấm áp hơn là được ở bên mẹ.

Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có 3 chị em. Hai chị đầu đi lấy chồng xa, Tết mới về thăm gia đình. Chính vì thế, hằng ngày, mẹ côi cút trong căn nhà ở quê. Chính vì thế, bà mong các con về từng ngày.

Hiểu được suy tư của mẹ, Tết tôi chỉ dành đúng một ngày để đi thăm mọi người, còn lại tôi luôn ở bên mẹ. 3 năm trôi qua như cái chớp mắt, mẹ cũng đã lớn  tuổi thêm, tóc bạc đi nhiều. Ngồi bên hiên, nghe mẹ kể chuyện 3 năm qua, tôi biết được trong từng câu nói đó, mẹ lúc nào cũng nghĩ, cũng mong con mình bình an, mạnh khỏe.

Thế là kết thúc 7 mùng Tết, tôi phải trở về Nhật Bản để tiếp tục công việc. Ngày tôi chuẩn bị đi, mẹ tự tay ủi đồ, soạn quần áo để tôi tiết kiệm thêm thời gian. Ánh mắt của mẹ đượm buồn vì biết sắp xa con trai của mình.

Ai có thể ghét Tết, sợ Tết nhưng với tôi, Tết năm nay quá đỗi ý nghĩa vì được ở bên mẹ. Và hơn hết, tôi được ăn những món mẹ nấu, thơm đậm mùi Tết quê.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn