MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tôi áp lực vì thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: Hà Anh Chiến.

Tôi không muốn mẹ bận lòng khi mình thất nghiệp sau Tết!

DI PY LDO | 29/01/2023 10:02
Sau Tết, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là "phải kiếm việc làm thật nhanh chóng" để mẹ đỡ lo lắng. Bởi tôi hiện đang... thất nghiệp.

Trước Tết, tôi nhận được thông tin công ty gặp khó khăn nên phải cắt bớt nhân công. Không may mắn, tôi là người nằm trong danh sách ấy.

Nhận được quyết định, trong lòng tôi rối như tơ vò. Một là phải xa nơi mình gắn bó nhiều năm, xa đồng nghiệp thân quen. Hai là cận Tết, tôi có hàng trăm thứ để lo, nếu thất nghiệp, tôi mất đi một khoản chi phí để lo cho gia đình và tiêu Tết.

Tuy vậy, tôi giấu nỗi buồn để về quê ăn Tết như bao người. Tôi quyết định không nói cho mẹ biết bởi bà sẽ trăn trở, lo âu, thương cho tôi.

Đồng lương ít ỏi có được, tôi không dám chi tiêu, chỉ mua được cho mẹ vài bộ áo mới. Tôi nói dối bà là công ty năm nay không thưởng Tết vì một số lý do riêng. Vậy nên, trong túi chỉ có dăm ba đồng tiêu Tết.

Mẹ nghe xong quay sang trách tôi: "Vậy mà còn mua quà cáp cho mẹ làm gì? Giữ đó mà cafe với bạn bè đi con!". 

Mẹ luôn là thế, bà chẳng bao giờ nghĩ cho mình, chỉ mong con mình ổn định, có cuộc sống tốt hơn.

Và rồi những ngày Tết cũng đến, tôi vẫn đi gặp gỡ bạn bè và cố giữ tinh thần tốt để mẹ không lo lắng. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, đồng nghiệp cũ đến chơi. Khi trò chuyện, anh ta lỡ lời hỏi tôi: "Sau Tết đã có dự kiến xin việc gì làm chưa?".

Thế là mẹ cũng biết sự thật, bà mắt đỏ hoe nhìn tôi không nói lời nào. Mấy mươi năm qua, mẹ là người tần tảo trong gia đình. Tôi lại không học giỏi, chỉ học nghề rồi ra làm cho công ty. Tôi nuôi ước mơ sẽ mở cửa hàng sửa máy móc nhỏ. Chính vì thế, tôi muốn đi làm ở công ty để có kinh nghiệm, kiếm thu nhập mà thực hiện mong muốn này.

Cho đến hiện tại, mẹ vẫn chưa hết lo lắng cho tôi. Bà lo cho ước mơ của tôi và cũng đặt hết niềm hi vọng vào một ngày, tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nhiều năm qua, tôi luôn thấy mình "mắc nợ" mẹ quá nhiều. Bởi lúc còn đi học, tôi không chuyên tâm, sa vào những cuộc chơi vô bổ, để kết quả thi không tốt. Chính vì thế, bây giờ tôi chỉ muốn lao lên thành phố nhanh chóng để tìm việc, để có được một chỗ làm ổn định, để mẹ bớt lo.

Tôi biết hành trình phía trước của mình còn khó khăn và không thể thiếu sự kiên trì. Nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ, niềm tin mẹ đặt cho tôi, tôi không thể không cố gắng đi về phía trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn