MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trút giận lên gia đình khi gặp áp lực là điều sai lầm. Ảnh minh hoạ: Xinhua.

Tôi thấy mình sai lầm khi lỡ trút giận lên gia đình

DI PY LDO | 02/02/2023 09:00

Áp lực cuộc sống, công việc và những vấn đề ngoài xã hội khiến tâm tính tôi ngày một nóng tính, khó chịu hơn... và rồi tôi chọn cách trút giận lên gia đình để giải toả.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ và sống chung với mẹ ruột. Trong gia đình, tôi là lao động chính, mẹ ở nhà đưa đón các cháu đi học và phụ giúp các công việc nội trợ.

Cuộc sống tuy có phần vất vả vì thiếu đi đôi vai mạnh mẽ của người đàn ông, tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng làm gấp 2, gấp 3 lần để các con có cuộc sống tốt, môi trường học tập tốt hơn.

2 năm sau khi ly hôn, tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống của mẹ đơn thân, hằng ngày đi làm, tối về trò chuyện cùng các con. Tuy nhiên, thời điểm sau dịch COVID-19, công việc của tôi không thuận lợi, tôi phải đổi chỗ làm liên tục vì nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Bên cạnh công việc chính, tôi còn nhận thêm hàng loạt các công việc thời vụ khác để mong nâng mức thu nhập của mình. Áp lực bủa vậy nhiều thứ, tôi tự thấy tâm tính của mình thay đổi.

Tôi ít trò chuyện với các con, ít tâm sự với mẹ, tâm trí lúc nào cũng căng thẳng, những suy nghĩ thường trực trong đầu là "làm sao để có đủ tiền lo cho gia đình?".

Một hôm khi đi làm về, tôi thấy 2 con của mình cãi nhau dù bà ngoại đã ra sức khuyên ngăn. Nguyên nhân vì tôi có hứa dẫn 2 con đi chơi, du lịch cuối tuần. Và cả hai đều đưa ra những địa điểm mình yêu thích, không ai giống ai.

Nếu là tôi của ngày trước, tôi sẽ nhẹ nhàng giải thích và tìm ra điểm chung của 2 con rồi cho những lời khuyên sẽ đi địa điểm nào phù hợp.

Tuy nhiên, hiện tại, nghe những cuộc cãi vã của con nít, tôi thấy đau đầu, mệt mỏi. Tôi liên tục quát và gằn giọng: "Các con có thôi đi không? Đi được thì đi, không đi thì ở nhà?".

Nghe xong câu nói của tôi, hai con ngỡ ngàng vì thấy mẹ như biến thành một người khác.

Sau đó, tôi liên tục trút giận lên các con và kể lể với mẹ ruột của mình về những áp lực, về những bộn bề công việc ngoài xã hội dù biết rằng họ có thể không hiểu hết được.

Chỉ cần được trút giận để giải toả được cơn stress trong người, tôi đã nói rất nhiều điều không hay. Chính điều đó đã làm 2 con của tôi bật khóc, chạy tới ôm chầm lấy bà.

Mẹ quay sang bảo tôi: "Mẹ hiểu con áp lực nhưng nhà không phải là nơi trút giận. Con cố gắng để lo cho gia đình tốt hơn nhưng nếu chỉ đong đếm cuộc sống ấm êm vì vật chất thôi là chưa đủ".

Lúc đó, tôi bất giác nhận ra mình đã sai lầm. Tôi cố gắng, nỗ lực bao nhiêu ngoài xã hội để mong con có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, vì phút nóng giận, tôi tự tay mình đạp đổ mọi thứ. Tôi nghĩ rằng mình cần điều chỉnh cảm xúc cá nhân, bởi các con của tôi cần một người mẹ bản lĩnh ngoài xã hội nhưng vẫn ấm áp, tinh tế và thấu hiểu hơn khi về nhà. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn