MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Về nhà, trước khi quá muộn!

PHONG LINH LDO | 28/03/2022 15:19

Một chiều, khi sợi nắng vàng vẫn còn vương trên mấy cành hoa giấy, bác họ tôi ra đi vì đại dịch COVID-19. Cũng như bao bệnh nhân tử vong khác, tất cả những gì người thân thấy chỉ là một hũ tro cốt bạc màu, lạnh lẽo,...

Chị họ tôi đã khóc với tôi rất nhiều, tất nhiên là qua màn hình điện thoại vì chị ở Hải Phòng còn tôi ở Cần Thơ. Không phải vì chị dễ mủi lòng mà vì bác ấy có ân nghĩa nặng với chị.

Ít lâu sau, gia đình tôi tiếp tục hay tin bác dâu thứ năm lại nhập viện vì nhiễm COVID-19, bác trai trở thành F1. Gia đình hốt hoảng vì lo lắng cho nội. Phần vì nội vừa xuất viện hai tháng vì chứng đái tháo đường giai đoạn cuối. Phần là hầu như mọi cơ quan chức năng trong cơ thể bà đều suy yếu, mắc chứng suy đa tạng.

Chị tôi nghe tin, liền một mạch bay về liền trong sáng hôm sau. Cho tới giờ, thỉnh thoảng chị vẫn nói với tôi đó là một sự mách bảo.

Chị tôi xuống sân bay lúc 3h chiều và địa phương buộc chị phải cách ly theo đúng yêu cầu phòng dịch. Nếu nói chị nhanh chóng về đây vì lòng hiếu thảo với nội thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của chị, có lẽ tôi không làm được điều này.

Nhiều năm trước, chị chưa tròn mười tám tuổi, người hối thúc chị lấy chồng là bà nội. Điều này dẫn chị bước vào một cuộc hôn nhân không mong muốn. Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đè nặng lên vai bao bạn bè cùng trang lứa cũng là lúc cô học sinh đương lớp 12 phải khóc thút thít bên nhà chồng. Hai người chưa từng biết nhau, họ đến với nhau bằng một cuộc mai mối của bậc phụ huynh.

Kết quả là, chị không yêu anh rể. Họ liên tục rơi vào những cuộc cãi vã, những tâm hồn không thể đồng điệu. Nghĩ cũng phải!

Tâm hồn của cô thiếu nữ mới lớn vẫn chưa thoát li khỏi những trang vở nhà trường thì lấy đâu ra tình cảm và chân thành để bước vào cuộc sống hôn nhân cơ chứ?

Chị nhiều lần về nhà mẹ, nhưng lời người lớn nói chỉ là mất mặt và khó xử. Tất nhiên, bà nội tôi là người phản đối đầu tiên bởi gia đình bên chồng đủ lo cho chị có cuộc sống êm ấm. Có lẽ, đó là một hủ tục lạc hậu nhất mà chị phải gánh chịu. Vậy nên, chị đã ra đi, rất nhiều năm không trở về cũng không liên lạc.

Nếu nói người lớn thừa nhận đã sai trong việc thúc ép chị lấy chồng thì không phải, nhưng ít nhiều tôi thấy họ buồn khổ rất nhiều.

Khoảng mấy năm sau, chị mới liên lạc với tôi thông qua mạng xã hội. Theo dõi trang cá nhân của chị, tôi biết chị hiện tại là một con người hoàn toàn mới mẻ. Chị không còn dáng vẻ thiếu nữ của ngày xưa, cũng không còn mặc những “bộ đồ vải thun lạnh” như trước, trông chị trẻ trung, hiện đại và sành điệu.

Ngay thời điểm đó, chị và nội tôi nói chuyện lại với nhau. Nội bảo nội nhớ chị nhiều, muốn chị về quê thăm nội, nhưng chị vẫn còn e ngại nhiều thứ. Tôi có thể hiểu được lý do vì sao. Nhiều lần say rượu chị nói rằng chị hận ba, mẹ và hận nội. Chị thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người lớn đã dồn chị vào bước đường cùng khiến chị trở thành người đơn độc như thế này.

Vậy cho nên, ngay khi chị thông báo chị về Cần Thơ để thăm nội, tôi thật sự bất ngờ. Mặc dù, sự buồn giận trong ngần ấy năm của chị hoàn toàn có lý nhưng ít ra chị đã buông bỏ được nỗi lòng của mình.

Ngay sau khi hoàn thành khoảng thời gian cách ly, chị hầu như ngày nào cũng xuống nhà tôi chơi với nội. Và tất nhiên, chị thật lòng mong muốn nội tôi mạnh khỏe càng lâu càng tốt.

Nhưng không ai đoán trước được nội tôi đã ra đi trong một trưa nắng gay gắt, không phải vì nhiễm bệnh COVID-19 mà vì một cơn đau tim.

Ngày hôm đó, chị cũng ở đó lặng lẽ nép nhìn những hơi thở cuối cùng của nội.

Buổi chiều sau khi an táng nội, anh em chúng tôi được dịp ngồi lại với nhau. Bên chén rượu, chúng tôi nói nhiều về sự mất mát và đổ vỡ. Chị cũng thế, chị khóc và giãi bày nhiều chuyện lắm.

“Nếu không về nhà chắc chị sẽ hối hận cả đời”.

Dịch bệnh COVID-19 đã lấy đi rất nhiều thứ của con người từ sức khỏe đến kinh tế nhưng cũng nhờ nó mà chúng ta có được nhiều bài học quý giá. Trong một khoảnh khắc nào đó, COVID-19 đã nhắc nhở chị tôi con đường trở về nhà để tìm lại tình thân và xoa dịu những tổn thương mất mát trong gần chục năm xa xứ.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn