MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỡ mộng với ông chồng tôn trọng quyền riêng tư đến quá mức

Tuệ Thiên LDO | 27/10/2019 15:07

Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đã qua một lần đổ vỡ và mỗi người đều có một cô con gái xinh xắn. Tôi ly hôn vì không thể chấp nhận được tính cách gia trưởng, ghen tuông vô lối, luôn hành hạ tinh thần tôi suốt 5 năm của chồng cũ. Còn anh thì ly hôn vì vợ ngoại tình.

Chúng tôi nguyện bù đắp hàn gắn cho nhau sau những rạn nứt, tổn thương mà cuộc hôn nhân trước đem lại. Sau rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhất là từ hai cô con gái nhỏ, giờ đây gia đình tôi đã tạm êm ấm, ổn định. Anh luôn hòa đồng vui vẻ với con gái tôi, ngược lại tôi cũng coi con anh như con mình mà yêu thương, chăm sóc nó hết lòng.

Hai đứa trẻ hơn kém nhau có một tuổi nên chúng hợp và chơi với nhau thân lắm. Thời gian tìm hiểu trước khi kết hôn của chúng tôi cũng không lâu. Thứ tôi cảm nhận được ở anh là một người đàn ông điềm đạm, chững chạc. Anh làm việc gì cũng rõ ràng, dứt khoát.

Đặc biệt tôi mê mẩn anh ở cái góc nhìn cuộc sống rất nghệ thuật. Anh biết sắp xếp, biết trang trí để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Anh còn biết làm thơ và anh nói về mọi thứ như một chuyên gia tâm lý. Tôi thấy ngưỡng mộ, thấy thú vị nên càng say đắm yêu anh hơn. Có lẽ từ đây cuộc đời tôi sẽ sang một chương mới lung linh, đẹp đẽ hơn.

Người đàn ông tôi chọn sẽ biết quan tâm đến cảm xúc của tôi và không bao giờ ghen tuông vô lý. Quả đúng là như vậy, chồng mới của tôi là người cực kỳ lịch sự. Anh tôn trọng quyền riêng tư và không hề quản lý bất cứ việc gì tôi làm. Chỉ cần tôi cho anh một lý do, anh sẽ không bao giờ hỏi tại sao. Con cái, việc  nhà tôi cũng toàn quyền chăm sóc, quản lý.

Thế nhưng, đây cũng là một bất lợi đối với tôi khi anh tôn trọng quyền riêng tư đến mức vô tâm. Công việc của tôi ra sao, quan hệ bạn bè thế nào anh cũng không để ý. Và đến cả gia đình tôi anh cũng đối xử lạnh nhạt như quan hệ xã giao đến ngỡ ngàng. Anh luôn đến nhà tôi với tâm thế của một vị khách và phải thực sự cần thiết lắm anh mới đến thăm. Anh mải mê với công việc của anh, những trang viết lách hay nói về nghệ thuật này nọ.

Ảnh minh họa.

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ những ngôn từ ấy cho đến khi tôi thấy rằng nó sáo rỗng, phi thực tế. Những điều viển vông, quá tầm mà anh cố gắng nhồi nhét vào đầu hai cô con gái chỉ khiến chúng tròn xoe mắt, gãi đầu gãi tai rồi lại mang sách vở đi tìm mẹ.

Anh không giúp tôi việc nhà, cái tâm hồn bay bổng của anh không phù hợp với công việc ấy, anh dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho việc đọc và viết. Anh mang theo cả cuốn sách lên giường ngủ. Anh thậm chí không biết rằng vợ mình đang tủi thân, giận dỗi quay mặt đi. Cứ thế mọi thứ nguội lạnh dần dù không có bất cứ một xung đột nào xảy ra. Những lúc ngồi một mình tôi lại suy nghĩ.

Tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy? Đi hai lần đò mà tôi vẫn chưa thể quen được với những chênh vênh, nghiêng ngả. Đi hai lần đò mà tôi vẫn chưa thể tìm được người bạn đồng hành đúng nghĩa. Tôi không thể đứt gánh thêm lần nữa khi giờ đây một mầm sống mới đang hình thành và lớn lên trong bụng mình. Nhưng tôi phải làm thế nào để cân bằng được cuộc sống mình đã chọn lại đây.

Tôi đã vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp để rồi khi được tự do, thoải mái tôi lại cảm thấy nó bâng khuâng, hụt hẫng. Giá như có thể cộng lại để chia đôi thì thật tốt biết mấy. Hôn nhân hóa ra không phải một bài toán để luôn luôn có lời giải. Và có lẽ tôi là một người phụ nữ kém cỏi nên đã không thể khiến cuộc đời mình hạnh phúc hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn